Mỗi lần màn đêm buông xuống là mỗi lần tôi có cơ hội được đối diện với chính mình, được cùng nhau chuyện trò thả cửa... nơi đó, kẻ nói và kẻ nghe đều bình đẳng nhau về hình tướng, về bản thể và cả phương tiện diễn bày...
Trong bóng tối, cả hai đều tan chảy, không bản sắc, không hơn thua, không được mất. Mọi hoạt động diễn tiến tuần tự một cách tự nhiên, không ai phải đóng kịch, không ai phải giả vờ. Ai cũng có thể cười, ai cũng có thể khóc, ai cũng có thể nói và ai cũng có thể im lặng, chỉ cần một trong hai có nhu cầu...
Sắc màu của đối tượng hiện hữu là nhờ tương tác với ánh sáng mặt trời, nếu thiếu vắng ánh sáng, mọi sắc màu sẽ chỉ còn là bóng tối thẳm sâu... Âm thanh giao tiếp hiện hữu là nhờ có khoảng trống truyền tin, nếu thiếu đi khoảng cách vừa đủ thì mọi âm thanh chỉ là những thanh âm ù ù...
Người ta thích sắc màu này, hình ảnh nọ mà đôi khi không biết tại sao người ta thích... Từ việc thích đó, người ta muốn gần gũi, tiếp xúc, chiếm hữu và dần dà thành phụ thuộc... Người ta có thể hy sinh mọi cái để bảo vệ và giữ gìn hình sắc mà người ta đam mê... Người ta cũng có thể đánh mất chính mình cho những đối tượng mà họ nghĩ là cũng sẽ thích những hình sắc mà họ đang chiếm hữu...
Người ta thích âm thanh này, giọng điệu nọ mà đôi khi không biết tại sao người ta thích...Từ việc thích nghe lời khen đến việc thích nghe những thanh âm trầm bổng, người ta trở nên ngần ngại với những câu nói thật lòng.... Người ta có thể đánh đổi tất cả chỉ để được nghe những câu tâng bốc nịnh nọt... Người ta cũng có thể giao cảm xúc vui buồn của mình cho người khác chỉ cần một câu khen ngợi sáo rỗng thãi thừa...
Trong bóng
đêm, ai sẽ tự hào có làn da trắng mịn?
Trong im
lặng, ai sẽ phụ thuộc vào những câu ngợi khen?
Nếu bình đẳng nhau về hình sắc, các cuộc thi hoa hậu có còn ý nghĩa? các ngành thời trang có còn lợi nhuận? công nghệ thẩm mỹ có còn việc làm?.... Sẽ có khối kẻ thất nghiệp, nhưng cái được nhất chính là loài người sẽ bớt hơn thua với nhau...
Nếu con người giao tiếp nhau bằng tâm cảm, những cuộc thi tiếng hát có còn ý nghĩa, các ngành giải trí có còn lợi nhuận? công nghệ lăng xê có còn vẽ vời?... Sẽ có khối kẻ rảnh việc, nhưng cái được nhất chính là loài người sẽ bớt giả dối với nhau...
Tôi tạm đặt ra giả thiết như vậy thì tôi cũng biết rằng, nếu
không có ánh sáng, người ta vẫn sẽ lại hơn thua nhau trong bóng đêm; nếu không
có âm thanh, người ta vẫn sẽ lại giả dối nhau trong im lặng... bởi gốc rễ của
sự hơn thua và giả dối không nằm ở hình sắc hay âm thanh mà nằm ngay trong tâm
mỗi người...
Một con dao có thể là công cụ làm bếp hiệu quả nhưng cũng có thể là hung khí giết người. Vấn đề không nằm ở con dao mà nằm ở người sử dụng nó. Hình sắc và âm thanh không phải là cội nguồn của trầm luân sinh tử mà chính cái tâm tham ái mới dẫn dắt con người đi lạc lối. Vậy tại sao ta lại sợ hãi khi đối diện với nó?!
Một ngọn lửa có thể là phương tiện nấu chín thức ăn nhưng cũng có đốt cháy một căn nhà. Vấn đề không nằm ở ngọn lửa mà nằm ở người giữ ngọn lửa. Hình sắc và âm thanh chính là môi trường thử thách trí tuệ và dũng khí của người muốn vượt thoát tử sinh. Vậy tại sao ta lại phải xa lánh khi đối mặt cùng nó?
Một con dao có thể là công cụ làm bếp hiệu quả nhưng cũng có thể là hung khí giết người. Vấn đề không nằm ở con dao mà nằm ở người sử dụng nó. Hình sắc và âm thanh không phải là cội nguồn của trầm luân sinh tử mà chính cái tâm tham ái mới dẫn dắt con người đi lạc lối. Vậy tại sao ta lại sợ hãi khi đối diện với nó?!
Một ngọn lửa có thể là phương tiện nấu chín thức ăn nhưng cũng có đốt cháy một căn nhà. Vấn đề không nằm ở ngọn lửa mà nằm ở người giữ ngọn lửa. Hình sắc và âm thanh chính là môi trường thử thách trí tuệ và dũng khí của người muốn vượt thoát tử sinh. Vậy tại sao ta lại phải xa lánh khi đối mặt cùng nó?
Dưới ánh
sáng mặt trời, ta thấy ta bình đẳng với hình sắc
Qua âm thanh giao tiếp, ta hiển bày sự thật vĩnh hằng
Qua âm thanh giao tiếp, ta hiển bày sự thật vĩnh hằng
Chỉ những kẻ thường hơn thua qua hình sắc mới xa lánh hình sắc, chỉ những kẻ thường trót lưỡi đầu môi mới phải lặng im. Đã đến lúc chôn tất cả những luận điệu chê bai hình sắc và âm thanh xuống nấm mồ nghìn trượng để con người được thể hiện tất cả những vẻ đẹp hình thể và âm thanh mà họ vốn có.
Chỉ những kẻ thường bám víu vào hình sắc mới sợ hãi hình sắc, chỉ những kẻ thường giả dối mới chọn cách lặng im. Đã đến lúc đạp lên tất cả những giáo điều ngăn cấm con người tiếp cận với hình sắc và âm thanh để con người có cơ hội sống thật với chính mình và sống thật với sự tồn tại.
(8/6/12)
Tái bút:
Tại
sao Đường Tăng lại toát mồ hôi hột khi Tây Nương nữ quốc chạm vào? Phải
chăng ông ta đã lỡ mang vác hình hài một mỹ nữ kiều diễm ở trong tâm?!
Chúa
nói rằng Chúa tạo ra vạn vật và khuyên răn con người hãy tránh xa quỷ
dữ. Vậy ai tạo ra quỷ dữ? Phải chăng chính Chúa là thủ phạm tạo ra quỷ
dữ?!
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!