Trời đã sáng chưa nhỉ?
Ánh
trăng ngày rằm vắt ngang khung cửa sổ cứ ngỡ bình minh đã về...
Ta chẳng phải Lý Bạch nhìn trăng mà ngỡ như sương, nhìn sương mà nhớ tưởng quê
nhà. Lý Bạch còn có quê hương để nhớ nên sự liên tưởng đó là cần thiết. Ta không
có quê hương, liên tưởng đến sương khói chẳng đem lại chút thích thú
nào...
Người ta vẫn thường nói "ngày mai trời lại sáng" như muốn an ủi chính mình phải biết cố gắng chờ đợi vì một tương lai sán lạn nào đó đang ở phía trước. Ta không thiết tha tương lai nên cũng chẳng hơi sức đâu quan tâm đến ngày mai làm gì...
Ta ghét sương... Sương khiến ta nhìn đối tượng trong trạng thái mờ ảo mông
lung... Sương khỏa lấp hình dáng của sự vật, làm mờ đi sự thật thường hằng... Sương biến
đôi mắt của ta trở thành con rối, khiến cái nhìn của ta trở thành trò đùa cho
những giấc mơ không bao giờ thành hiện thực...
Ta ghét ngày mai.... Cái "ngày mai" đó khiến ta tự ru ngủ chính mình, biến ta trở nên ủy mị sướt mướt với những lời hứa hẹn vu vơ... Cái "ngày mai" đó làm ta trở nên bi quan đến mức phải trốn tránh một cách nhu nhược trước những gì đang diễn bày trước mắt...
Những người yêu thương ta vẫn thường hay đóng kịch trước mặt ta chỉ để cố gắng
nói giảm nói tránh một sự thật nào đó... Nhưng họ đâu biết rằng, dù sự thật
đó có phũ phàng và nghiệt ngã đến đâu, chúng vẫn tốt hơn ngàn lần những lời giả
dối...
Những người yêu thương ta vẫn thường hay lo lắng cho tương lai của ta... Nhưng họ đâu biết rằng, với những người sống không có ngày mai, họ lại thường trân trọng những gì đang có, nhờ vậy mà họ cũng biết tận hưởng nó hết mình...
Sự thật... Đó là thứ mà chúng ta phải trả một cái giá rất đắt mới có thể phát
hiện ra... Tại sao khi có cơ hội đối mặt với sự thật, người ta lại thường rụt
rè và sợ hãi?... Người ta còn tìm kiếm điều gì khác ngoài sự thật sao??... Phải chăng khi người ta đã sống quen với giả dối thì
sự thật lớn nhất với họ chính là sự giả dối?
Hôm nay... Đó là thứ hạnh phúc duy nhất mà chúng ta có quyền năng được sở hữu... Tại sao người ta lại sẵn sàng đánh đổi thứ mà người ta đang được sở hữu chỉ để nhận một thứ không bao giờ có thật?... Không có hôm nay thì làm sao có ngày mai??... Phải chăng khi người ta đã sống quen trong ảo tưởng về một ngày mai nào đó thì cái mà họ đang có ngày hôm nay đã nhanh trở thành một quá khứ xa xăm?
Trăng rằm vẫn sáng lung linh... Nằm nhìn trăng, ta thấy ánh sáng mát dịu hiền
hòa đang lặng lẽ len lỏi qua tấm rèm cửa sổ... Cần gì phải khỏa lấp ánh sáng
nhàn nhạt dìu dịu đó bằng một màn sương mỏng u huyền?... Có chắc màn sương mỏng
đó lãng mạn và thanh tao hơn ánh trăng đêm nay?
Thời gian vẫn trôi chầm chậm... Nằm đếm kim đồng hồ tích tắc ta nghe được thanh âm cuộc sống đang chảy róc rách nhẹ nhàng... Cần gì phải trốn tránh hôm nay bằng một thứ "ngày mai" xa xăm mộng mị?... Có chắc ngày mai ta còn được nằm đây đếm âm thanh đồng hồ trong đêm khuya tịch mịch?
Lặng lẽ ngắm trăng khuya
Ta "đang là..." cũng chính là người mà ta "muốn là..."
...
(3/8/12)
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!