Ngày trước, mỗi lần có trăng tròn mười sáu, đám trẻ con chúng tôi lại hay rủ nhau chơi trốn tìm... Chơi trốn tìm chán thì chuyển sang chơi trốn trăng... Chạy thục mạng để cố gắng thoát ra khỏi sự truy đuổi của ánh trăng xanh cao vòi vọi... và lạ thay, dù chúng tôi có chạy đến đâu, nhanh cỡ nào thì lúc nào cũng có cảm giác ánh trăng đang đuổi theo và dõi nhìn mình...
Ngày nay, nằm vắt vẻo trên cánh võng đung đưa, cũng ngắm ánh trăng tròn mười sáu, tôi lại có cảm giác hình như ánh trăng đang chạy... chạy trốn khỏi đám mây... Nhìn thật kỹ, thì ra không phải ánh trăng đang chạy mà chính là đám mây đang trôi... và thị giác hay đánh lừa mình... tuy đám mây nhỏ hơn mặt trăng nhưng vì ở gần tôi hơn nên tôi lại có cảm giác đám mây to hơn... và một lần nữa tôi lại bị thị giác đánh lừa.... cứ cái gì nhỏ thì chuyển động và cái lớn thì đứng yên...
Ta đã biết bao lần bị thị giác đánh lừa như thế trong cuộc sống rồi nhỉ??... Mọi thông tin chúng ta thu nhận được đều thông qua giác quan, mọi đánh giá mà chúng ta phát ngôn đều dựa trên những gì giác quan đem lại... thế nhưng, sẽ thật sai lầm nếu ta quá tin tưởng mà giao phó mọi nhận định cho giác quan của chính ta...
Người ta thường hay nói "tình ngay lý gian", hoặc "trông thế mà không phải thế đâu nhá!"... Nhưng có khi nào ta thật sự tỉnh táo trước những thông tin mà giác quan đem lại hay chưa?... Đọc một bài báo với cái title thật sock về chuyện nào đó là ta đã vội vàng comment a dua bợ đỡ mà có khi chính chúng ta cũng chưa đọc hết bài báo đó, và kể cả khi có đọc hết bài báo đó ta cũng chưa chắc đã hiểu rõ nội tình của sự việc nữa là... Vậy là khổ thay cho những khổ chủ được phỏng vấn phải thanh minh thanh nga nhặng xị chỉ vì cái tiêu đề ấm ớ hội tề của một tên nhà báo nửa mùa thích giật gân câu khách...
Nói đến chuyện a dua a tòng của đám đông, tôi lại nhớ đến quyển sách "Tâm lý học đám đông " của Gustave Le Bon được viết năm 1895 và đây cũng được coi là tác phẩm kinh điển trong tâm lý xã hội học. Tạm gác chuyện sách vở kinh điển sang một bên, cái mà tôi nhận thấy chỉ là: đám đông là một thứ tập hợp không bản sắc. Ở đó chẳng có tí tẹo lý trí tư duy để nhận định cả, toàn là một lũ a dua... Chỉ cần có người khởi xướng là một lũ người thay nhau ném đá, bất kỳ đối tượng bị ném đá là ai, ném cho đến khi nào đối tượng đó ngắc ngoải thừa sống thiếu chết thì thôi...
Hôm nay trăng tròn, tạm gác chuyện đám đông ồn ào sang một bên, tạm gác luôn chuyện tôi bị các giác quan lừa bịp nhiều vấn đề như thế nào...Khi nào có hứng sẽ nói về vị trí của cá nhân trước cái đám đông hèn nhát và khi nào có hứng sẽ lôi cái lý thuyết "quần chúng quyết định..." ra đùa nghịch tí... Cái gì có thật thì dù có nhìn hay không nhìn, nó vẫn là thật.... Cái gì không có thật thì dù có cố bới lông tìm vết cũng chẳng bao giờ có thật.. . Cứ để mọi sự, mọi vật như thế là như thế...
Sống thì phải biết tận hưởng niềm vui, muốn tận hưởng niềm vui thì đôi khi cũng nên mượn giác quan tiếp nhận các dữ liệu... Dữ liệu thiên nhiên đã trao tặng cho con người rồi, chúng phân phát công bằng và bình đẳng cho tất cả chúng ta, pha chế như thế nào là quyền năng của từng cá nhân...
Bạn làm chủ giác quan hay để giác quan làm chủ là chuyện riêng của bạn.
Bạn làm chủ nhận định hay để đám đông chi phối cũng là chuyện riêng của bạn.
Đừng để giác quan che đi sự thật và cũng đừng để đám đông hù dọa bạn.
Đó xứng đáng là người làm chủ chính mình.
Lửng lơ treo cành liễu
Một vành trăng rất mềm
Đung đưa nằm cánh võng
Một bóng người lặng yên
Hương nguyệt quế lan nhẹ
Trong cơn gió ru êm
Âm phong linh réo rắt
Dưới khóm trúc bên thềm
Hai tay nâng nhài trắng
Miệng cười trong vô thanh
Buông mình vào ánh sáng
Của ánh trăng tròn vành
....
(4/6/12)
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!