Woa....dạo này thích "tranh luận" thiệt...
Im lặng cũng thú vị...Tranh luận cũng thú vị...Cuộc chơi nào cũng thú vị....Chẳng hề gì....
...............................
Im lặng cũng thú vị...Tranh luận cũng thú vị...Cuộc chơi nào cũng thú vị....Chẳng hề gì....
...............................
Ngày mới đã sang, kể bà con cô bác câu chuyện nghe chơi...
Tại một thiền viện Nhật Bản nọ có hai vị sư, vị sư anh là một người thông thái, am tường bác học; vị sư em là một người dốt đặc cán mai, không những thế, ông ta còn bị chột mất một mắt...
Một hôm, có một vị du tăng đến chơi và có ý định tranh luận Phật học với các vị sư trong chùa. Đúng hôm vị sư anh đi vắng, chỉ còn mỗi sư em ở nhà.... Hehe...Khách đến nhà chơi mà không tiếp thì quả là mất lịch sự, nhưng sư em dốt quá, chẳng biết mô tê gì thì làm sao mà tranh luận đây...Chợt nhớ lời sư anh có dặn là nếu có ai đến nói chuyện hoặc tranh luận thì sư em chỉ cần im lặng là đủ...Thế là sư em sử dụng đúng "chiêu thức" của sư anh, quyết định dùng cử chỉ để "tiếp đón" vị khách...
Gặp vị khách tăng một hồi....vị du tăng cúi đầu chịu thua...và đi đâu vị khách tăng này cũng ca ngợi người sư em uyên bác, tài trí hơn người.
Khi được hỏi vì sao, vị du tăng nói: "Khi tôi đưa 1 ngón tay lên ám chỉ Phật là cao nhất, vị sư em đã đưa 2 ngón tay lên ám chỉ Phật phải cần đến Pháp nữa; khi tôi đưa 3 ngón tay lên ám chỉ Phật, Pháp, Tăng là 3 ngôi cao quý thì vị sư em đã đưa cả nắm đấm vào mặt tôi ám chỉ là trong tôi có tất cả. Quả thật là cao thâm: Một là Tất cả. Tất cả là một. Thâm thúy thật! Bái phục! Bái phục!"
Khi vị sư anh về nhà, nghe mọi người đồn đại vị sư em đã chiến thắng vị du tăng, liền gọi sư em lại hỏi. Lúc này, sư em mặt hầm hầm kể: Hắn nhìn thấy em chột, hắn đưa 1 ngón tay lên để chế giễu em, em nhẫn nhục đưa 2 ngón tay lên như muốn nói hắn có phúc hơn em được trời sinh cho 2 con mắt; hắn chẳng biết điều lại giơ lên 3 ngón tay như muốn nói em và hắn cộng lại chỉ có 3 con mắt, em điên quá không chịu được liền giơ nắm đấm lên dí vào mặt hắn như muốn nói rằng hắn mà nói nữa thì em sẽ đấm thẳng vào mặt hắn. Có lẽ hắn sợ nên hắn chuồn rồi...
....
Ôi tranh luận...đúng chất tranh luận...
Trước chân lý thì làm gì tồn tại kẻ thắng hay kẻ bại,
chỉ có sự cảm thông, lắng nghe và chia sẻ trong tình thương không phân biệt mà thôi....
Mọi cuộc tranh luận để dành phần thắng hay thua đều là biểu hiện của bản năng hiếu thắng đang vùng vẫy trong tuyệt vọng của bản ngã thấp hèn....
Làm sao tìm được chân lý thông qua bạo lực thắng thua?!
Làm sao tìm được chân lý chỉ thông qua ngôn ngữ tư biện phân tích?!
Làm sao tìm được chân lý trong một cái đầu chứa đựng đầy chữ nghĩa sách vở với ba thứ lý thuyết sáo rỗng trích cú tầm chương?!
Chân lý chỉ gõ cửa trái tim kẻ nào không còn ý niệm thắng thua...
Chân lý chỉ gõ cửa trái tim kẻ nào dừng lại ý niệm chia chẻ sợi tóc thành tư...
Chân lý chỉ gõ cửa trái tim kẻ nào sống đơn giản với thực tại giản đơn phi ngôn từ...
Trời sắp sáng...
Chùm nguyệt quế vẫn còn tỏa hương thơm...
Tiếng mưa đêm vẫn còn rơi rả rích...
Pha ấm trà...và chơi thôi!....
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!