Các nhà triết học xưa kia được coi là những nhà thông
thái, thành phần tinh hoa của xã hội vì họ am tường hầu như là tất cả
các lãnh vực. Triết học được coi là khoa học của mọi khoa học vì chẳng
có vấn đề gì không liên quan đến nó. Ngay cả những kẻ ghét triết học
cũng bị mắc bẫy "nhiều chuyện" của triết học vì bị triết học lôi vào
cuộc bằng cách bắt anh viện dẫn nguyên nhân tại sao anh ghét triết học
và chỉ chờ tay kia mở miệng là "tiêu". Đó là lý do tôi tạm gọi triết học
là "trò chơi nhiều chuyện nhất trong những trò chơi nhiều chuyện"
Là một kẻ lang thang, muốn rủ rê người khác lang thang cùng mình, hắn không thể không mở miệng, dù biết rằng mở miệng là lại "dây dưa" với bà con nhà bà Tám. Vậy lỡ mở miệng rồi thì phải mở miệng cho tới bến, cái này phương Đông gọi là "tận cùng kỳ lý".
Lang thang tức là không cố định, không cố định thì không thể xây dựng một hệ tư tưởng vững chắc để ở được, vì trước sau thì kẻ lang thang cũng đạp đổ nó đi để lại được tiếp tục lang thang. Nhưng trong cái không cố định có ẩn chứa cái cố định, trong cái cố định lại dấu mặt cái không cố định (biện chứng pháp theo ngôn ngữ phương Tây, Dịch học theo ngữ điệu phương Đông...hehe) nên tạm thời ta đổ móng vài ý tưởng xem sao...
QUAN NIỆM VỀ THẾ GIỚI:
Tôi chẳng quan tâm thế giới này được cấu thành vật chất hay tinh thần. Chuyện thế giới được cấu thành bởi cái gì là chuyện của... thế giới. Mà dù có được tạo thành từ tinh thần hay vật chất thì tôi nghĩ... cũng vậy mà thôi.
.. Nôm na thế giới như một bộ bài, mỗi quân bài có những giá trị nhất định và chẳng có ván bài nào giống ván bài nào nhưng tựu trung thì chúng cũng chỉ có 52 lá.
Đặc điểm của thế giới là duy trì sự cân bằng (không tăng, không giảm), vì thế xây dựng ở nơi này thì ta đang phá hủy ở nơi khác, giải quyết vấn đề này thì bế tắc vấn đề khác, thành công góc độ này thì thất bại ở góc độ kia... Nói chung đặc tính rất dễ thương hay quy luật muôn đời của vũ trụ là...HUỀ VỐN.
QUAN NIỆM VỀ CON NGƯỜI: Tôi không quan tâm con người bất tử hay không bất tử, vì có sống tức có chết mà lỡ chết rồi thì chắc sẽ có người khác ngồi đây gõ bàn phím... nên chết hay không chết tôi không quan tâm.
Còn vị trí con người ở đâu trong thế giới ư? Ở đâu cũng được vì con người to hơn ngàn lần con kiến nhưng bé tẹo so với con cá voi. Con người biết tất cả mọi chuyện trong thiên hạ nhưng đôi khi cũng chẳng biết mình là ai.Con người có thể biến đổi nước mặn thành nước ngọt, nước tiểu thành nước uống nhưng cái hắt xì hơi của sóng thần hất con người đi không còn manh giáp. Con người có thể đi lên mặt trăng nhưng chưa bao giờ bước chân sang nhà hàng xóm... Nói tóm lại con người cũng... thường thôi!
Vậy sống để làm gì? Sống để CHƠI (ngắn gọn, đơn giản, dễ hiểu). Ra đời, ăn, mặc, ngủ, nghỉ, khóc lóc, học hành, lấy vợ, sinh con, kiếm tiền, chiến tranh, hòa bình...và chết... tất cả chỉ là những hình thức khác nhau của trò chơi. Vậy chơi để làm gì? Đơn giản, chơi là để VUI (đừng hỏi vui để làm gì vì chưa điên đến mức không biết vui là gì...hehe). Còn ai sống mà không thấy vui, lời khuyên chân thành của tôi là: ngu ráng chịu (không khuyên tự tử vì chỉ có kẻ biết sống là gì mới biết chết là gì).
QUAN NIỆM VỀ ĐẠO ĐỨC: đạo đức của kẻ lang thang thì không có chuẩn mực. Mọi thứ chuẩn mực đáng đem vào sọt rác hết. Chuẩn mực của tôi là không có chuẩn mực gì cả. Bạn cứ sống như đang chơi và chơi là để vui. Slogan của tôi cũng ngắn gọn lắm: dám nói, dám làm, dám chịu hệ quả (thương thay cho những kẻ tư duy bằng đầu người khác, nói bằng miệng người khác và khi hệ quả bất lợi xảy ra thì đổ trách nhiệm cho tập thể).
Thế nào là tốt, thế nào là xấu? Câu hỏi này không thèm phải trả lời vì khái niệm xấu, tốt được phát ngôn và định hình trong những khuôn mẫu chết cứng. Sống lang thang, không đứng im một chỗ nên không thể bị định hình. Trong đầu của tôi không có khái niệm tốt hay xấu, chỉ tồn tại khái niệm bản lĩnh hay hèn nhát. Người nào dám nói những điều trong đầu mình nghĩ, dám hành động những gì mình đã tuyên ngôn và dám chịu trách nhiệm với những hệ quả xảy ra với mình mà không đổ vấy cho người khác là người bản lĩnh còn ngược lại thì thật là đáng thương .
PHƯƠNG PHÁP LUẬN: Tôi không quan tâm đến phương pháp biện chứng hay siêu hình. Tôi chỉ ngắn gọn với các bạn rằng: Hãy thử tất cả mọi phương pháp mà bạn biết để thử thách bản thân và trải nghiệm cuộc sống. Đừng quan tâm đến kết quả đúng hay sai, hãy quan tâm hoa thơm cỏ lạ trên con đường đi đến kết quả đó. Đích đến chỉ là một điểm và con đường thì rất dài.Cứ mặc kệ những kẻ thành công mà xã hội đang ca ngợi, hãy tận hưởng từng phút giây mà bạn đang lang thang trên đường đời của bạn.
Vài lời tạm gọi là triết lý của kẻ lang thang. Nhưng xin nói thêm là bạn nên đem tất cả những gì tôi vừa nói vào sọt rác vì chân lý đúng đắn nhất thì không thể phát ngôn, còn phát ngôn chẳng qua cũng chỉ là... một hình thức CHƠI của tôi thôi
Là một kẻ lang thang, muốn rủ rê người khác lang thang cùng mình, hắn không thể không mở miệng, dù biết rằng mở miệng là lại "dây dưa" với bà con nhà bà Tám. Vậy lỡ mở miệng rồi thì phải mở miệng cho tới bến, cái này phương Đông gọi là "tận cùng kỳ lý".
Lang thang tức là không cố định, không cố định thì không thể xây dựng một hệ tư tưởng vững chắc để ở được, vì trước sau thì kẻ lang thang cũng đạp đổ nó đi để lại được tiếp tục lang thang. Nhưng trong cái không cố định có ẩn chứa cái cố định, trong cái cố định lại dấu mặt cái không cố định (biện chứng pháp theo ngôn ngữ phương Tây, Dịch học theo ngữ điệu phương Đông...hehe) nên tạm thời ta đổ móng vài ý tưởng xem sao...
QUAN NIỆM VỀ THẾ GIỚI:
Tôi chẳng quan tâm thế giới này được cấu thành vật chất hay tinh thần. Chuyện thế giới được cấu thành bởi cái gì là chuyện của... thế giới. Mà dù có được tạo thành từ tinh thần hay vật chất thì tôi nghĩ... cũng vậy mà thôi.
.. Nôm na thế giới như một bộ bài, mỗi quân bài có những giá trị nhất định và chẳng có ván bài nào giống ván bài nào nhưng tựu trung thì chúng cũng chỉ có 52 lá.
Đặc điểm của thế giới là duy trì sự cân bằng (không tăng, không giảm), vì thế xây dựng ở nơi này thì ta đang phá hủy ở nơi khác, giải quyết vấn đề này thì bế tắc vấn đề khác, thành công góc độ này thì thất bại ở góc độ kia... Nói chung đặc tính rất dễ thương hay quy luật muôn đời của vũ trụ là...HUỀ VỐN.
QUAN NIỆM VỀ CON NGƯỜI: Tôi không quan tâm con người bất tử hay không bất tử, vì có sống tức có chết mà lỡ chết rồi thì chắc sẽ có người khác ngồi đây gõ bàn phím... nên chết hay không chết tôi không quan tâm.
Còn vị trí con người ở đâu trong thế giới ư? Ở đâu cũng được vì con người to hơn ngàn lần con kiến nhưng bé tẹo so với con cá voi. Con người biết tất cả mọi chuyện trong thiên hạ nhưng đôi khi cũng chẳng biết mình là ai.Con người có thể biến đổi nước mặn thành nước ngọt, nước tiểu thành nước uống nhưng cái hắt xì hơi của sóng thần hất con người đi không còn manh giáp. Con người có thể đi lên mặt trăng nhưng chưa bao giờ bước chân sang nhà hàng xóm... Nói tóm lại con người cũng... thường thôi!
Vậy sống để làm gì? Sống để CHƠI (ngắn gọn, đơn giản, dễ hiểu). Ra đời, ăn, mặc, ngủ, nghỉ, khóc lóc, học hành, lấy vợ, sinh con, kiếm tiền, chiến tranh, hòa bình...và chết... tất cả chỉ là những hình thức khác nhau của trò chơi. Vậy chơi để làm gì? Đơn giản, chơi là để VUI (đừng hỏi vui để làm gì vì chưa điên đến mức không biết vui là gì...hehe). Còn ai sống mà không thấy vui, lời khuyên chân thành của tôi là: ngu ráng chịu (không khuyên tự tử vì chỉ có kẻ biết sống là gì mới biết chết là gì).
QUAN NIỆM VỀ ĐẠO ĐỨC: đạo đức của kẻ lang thang thì không có chuẩn mực. Mọi thứ chuẩn mực đáng đem vào sọt rác hết. Chuẩn mực của tôi là không có chuẩn mực gì cả. Bạn cứ sống như đang chơi và chơi là để vui. Slogan của tôi cũng ngắn gọn lắm: dám nói, dám làm, dám chịu hệ quả (thương thay cho những kẻ tư duy bằng đầu người khác, nói bằng miệng người khác và khi hệ quả bất lợi xảy ra thì đổ trách nhiệm cho tập thể).
Thế nào là tốt, thế nào là xấu? Câu hỏi này không thèm phải trả lời vì khái niệm xấu, tốt được phát ngôn và định hình trong những khuôn mẫu chết cứng. Sống lang thang, không đứng im một chỗ nên không thể bị định hình. Trong đầu của tôi không có khái niệm tốt hay xấu, chỉ tồn tại khái niệm bản lĩnh hay hèn nhát. Người nào dám nói những điều trong đầu mình nghĩ, dám hành động những gì mình đã tuyên ngôn và dám chịu trách nhiệm với những hệ quả xảy ra với mình mà không đổ vấy cho người khác là người bản lĩnh còn ngược lại thì thật là đáng thương .
PHƯƠNG PHÁP LUẬN: Tôi không quan tâm đến phương pháp biện chứng hay siêu hình. Tôi chỉ ngắn gọn với các bạn rằng: Hãy thử tất cả mọi phương pháp mà bạn biết để thử thách bản thân và trải nghiệm cuộc sống. Đừng quan tâm đến kết quả đúng hay sai, hãy quan tâm hoa thơm cỏ lạ trên con đường đi đến kết quả đó. Đích đến chỉ là một điểm và con đường thì rất dài.Cứ mặc kệ những kẻ thành công mà xã hội đang ca ngợi, hãy tận hưởng từng phút giây mà bạn đang lang thang trên đường đời của bạn.
Vài lời tạm gọi là triết lý của kẻ lang thang. Nhưng xin nói thêm là bạn nên đem tất cả những gì tôi vừa nói vào sọt rác vì chân lý đúng đắn nhất thì không thể phát ngôn, còn phát ngôn chẳng qua cũng chỉ là... một hình thức CHƠI của tôi thôi
Bạn hãy tự sáng tạo ra triết lý của riêng bạn và khi đó bạn mới đích thực là lữ khách lang thang trên con đường không cần đích đến.
Thân chào và không hẹn. Gặp lại cũng được mà không gặp cũng không sao
Thân chào và không hẹn. Gặp lại cũng được mà không gặp cũng không sao
(15/7/11)
Nhà mới của chị đây ạ, em vẫn còn đang ngỡ ngàng với nhà mới chị ạ...hehe
Trả lờiXóaNhà tớ mà bạn nhầm với "chị" nào sao?? :-?
XóaDH ghé nhà T chơi nè, T có ở nhà không?
Trả lờiXóa:>)
Xóa