Trở lại...


Kính gửi các bạn hữu của tôi!

Khi mình viết những dòng chữ này cũng là lúc mình đang trằn trọc trên cái giường mà cách nay gần 30 năm, có một đứa trẻ đã ra đời...
Thời gian... có những điều đã thay đổi... và có những điều vẫn chưa thay đổi...

Thời gian thấm thoắt thật nhanh... hoàn cảnh và môi trường đã thay đổi...vài người thân của mình đã nằm xuống và vài đứa trẻ xuất hiện...
 

Nhà có thêm vài mâm cơm...những người trung niên bây giờ đã lên ngồi mâm của người già và anh em mình, mới đây còn xếp vào mâm cơm của trẻ con, giờ cũng đã chễm chệ vào mâm cơm của người trung tuổi...
 

Trước khi đi xa, mình có gieo một hạt phượng nhỏ làm kỷ niệm, bây giờ, khi về lại cố hương, mình đã có thể ngồi tựa lưng vào gốc cây phượng hóng mát của hạt phượng năm xưa...
 

Ngày rời quê hương, bịn rịn chia tay thằng bạn thân ở hiên nhà, ngày về, thằng bạn năm xưa đã dẫn đứa con đầu lòng của nó đến chào mình...

Thời gian trôi đi không chừa một ai...mọi thứ đã thay đổi nhưng hình như cái cảm giác ấu thơ trong tâm hồn mình vẫn đang cuồn cuộn chảy...
 

Mình vẫn có thể rủ đứa cháu ngồi chơi bài quỳ, chơi phỏm quẹt nhọ nhồi đến thâu đêm mà chẳng cần biết ai là người lớn, ai là trẻ con...
 

Chiều chiều vẫn rủ thằng bạn nối khố ngày xưa ra bờ sông câu cá và vẫn điệu bộ phong lưu, câu được con nào lại thả xuống con đó khiến nó vẫn tròn mắt ngạc nhiên như ngày nào...
 

Và ngay cả đêm nay, nằm trên cái giường cũ, vẫn cái gác tay lên trán nằm suy tư như cái ngày quyết định rời bỏ quê hương tìm một cách thức sống mới, chỉ khác một điều bây giờ người nhà không gọi mình là ông cụ non như xưa nữa, họ chuyển sang gọi mình là ông già thật rồi...

............................

Thiên Chúa giáo có khái niệm "Phục sinh" là chỉ về chúa Giê Su sau khi bị đóng đinh trên thập giá, ngày sống dậy để rao giảng Tin mừng được coi là ngày Phục sinh.
 

Bà la môn giáo có khái niệm "sinh lần thứ hai" ám chỉ người đã giác ngộ ra chân lý và quyết định chuyển mình theo cách sống mới là lần sinh thứ hai, còn lần sinh thứ nhất là lần sinh do cha mẹ, do nghiệp lực chi phối.
 

Phật giáo có khái niệm "tái sinh" ám chỉ con người ta khi chưa giải thoát thì phải sinh đi sinh lại nhiều lần trong vòng luân hồi và người ta cũng chỉ chấm dứt được vòng tròn tái sinh đó khi người ta đã thật sự giải thoát. Và những người đã giải thoát, nếu quyết định sinh lại trần gian thì không còn gọi là "tái sinh" nữa, sự kiện đó được gọi là "thị hiện".

Dù với ý nghĩa "phục sinh" theo Thiên Chúa giáo, "sinh lần thứ hai" theo Bà La môn giáo hay "thị hiện" theo Phật giáo thì hành động đó cũng hoàn toàn khác với việc sinh lần thứ nhất hoặc lần đầu tiên... trong giới hạn thời gian nhất định.
 

Sự khác biệt duy nhất nằm ở chỗ một bên là thụ động, là "bị sinh" và lần thứ hai là chủ động, là "quyết định sinh lại" vì một ý nghĩa cao cả nào đó...

Lần sinh thứ nhất là lần sinh do tinh cha huyết mẹ, do nghiệp lực chi phối... đó là lý do nhiều khi chúng ta cứ oán trách tại sao lại sinh chúng ta ra khổ như thế... nhưng nếu như chúng ta đủ can đảm và bản lĩnh để chấm dứt cái "bị sinh" kia thành "quyết định sinh" hay tự mình sinh ra chính mình thì thái độ đối diện với cuộc đời của mỗi chúng ta đã khác hoàn toàn...
 

Con đường để chấm dứt cái "bị sinh" nhiều như trăm sông vậy nhưng dù đó là con đường nào đi chăng nữa chúng ta cũng phải lần lượt trải nghiệm qua tất cả những cung bậc thăng trầm của cảm giác, trong đó vui, mừng, buồn, giận, thương, ghét... là không thể tránh, dù người đó có là ai...
 

Con đường này dài hay ngắn tùy thuộc vào nhận thức của mỗi người, có người sống cả đời chỉ già đi chứ không lớn nổi, có người trải nghiệm rất nhiều nhưng không bao giờ thu gom cho mình nổi một bài học...

Con đường đi đến sự "quyết định sinh"  sẽ thật dài nếu... chúng ta cứ ôm ấp cái Tự ngã vị kỷ riêng tư, tự cho mình là đúng, tự cho mình là trung tâm và người khác phải xoay quanh ta như trái đất quay quanh mặt trời...
 

Con đường đi đến việc "tự mình sinh ra chính mình" sẽ thật dài nếu... chúng ta cứ tự hài lòng với những tính cách của mình đang có, sống chỉ biết tìm kiếm những lời nỉ non khen ngợi và khinh thường bất kỳ ai sống khác mình hay phật ý trước những lời góp ý thật lòng của người khác...

Con đường của "bị sinh" sẽ ngắn lại nếu... chúng ta biết rằng ta chỉ là một hạt cát nhỏ trong vô vàn hạt cát, sống chính là hài hòa giữa những hạt cát với nhau để tạo nên một dải cát trắng đa dạng, lung linh và nhuần nhuyễn...
 

Con đường của "tái sinh" mà không biết tại sao mình sinh sẽ ngắn lại nếu... chúng ta biết cởi bỏ cái lớp áo khoác giả tạo bên ngoài, đến với nhau bằng trái tim yêu thương chân thành không vị kỷ, sống chỉ để đem lại niềm vui và hạnh phúc cho nhau.
....................

Thời gian sẽ thay đổi mọi thứ nhưng chính thời gian cũng giúp cho sự thật được hiển bày một cách chân xác và rõ ràng hơn....

Nằm trên cái giường ngày xưa, nghĩ về chặng đường đã qua và con đường phía trước, tự nhiên hai giọt nước mắt từ đâu lăn tròn trên má.... mình đã từng thất bại, thất bại không chỉ một lần, thất bại nhiều lần về cùng một sai lầm...mình đã thật sự trưởng thành đúng nghĩa theo chiều đứng của thời gian chưa hay chỉ già đi theo chiều ngang của thời gian?
 

Nhìn căn nhà cũ ngay trên quê hương nơi mình đã cất tiếng khóc chào đời... thời gian vẫn cứ trôi... đã có nhiều quyết định chuyển mình chỉ để cố gắng "tự mình sinh ra chính mình" nhưng hình như những cố gắng đó vẫn còn đang vẫy vùng mà chưa thật sự thoát ra khỏi sự kềm chế của ích kỷ riêng tư... mình đã thật sự "quyết định sinh" chưa hay vẫn chỉ là một ảo tưởng tự huyễn hoặc bản thân?
 .................

Những cái gì không thật sẽ tàn phai theo thời gian...
Những cái gì đích thực sẽ vĩnh cửu cùng thời gian...
Lại một đêm không ngủ nữa rồi...hoa nhài ơi....!
(25/9/11)

Tái bút: Mình không định viết cho đến ngày mình vào Sài Gòn nhưng đêm nay là một đêm quá đặc biệt, đặc biệt vì...... Đêm nay cũng là một đêm đặc biệt vì mình cũng bắt đầu tập trải nghiệm cuộc sống nhu thuận và uyển chuyển như một dòng nước...

Do ý nghĩa của bài viết...rất mong các bạn hữu thông cảm và lượng tình tha thứ cho việc không phản hồi các bình luận của các bạn ở các bài viết trước...Cái gì đã qua hãy cho nó trôi đi cùng dòng nước... và mình tin các bạn cũng sẽ không trách cứ gì mình đâu vì các bạn của mình cũng đang bơi cùng mình trước dòng chảy của thời gian... phải không nào?!

Cảm ơn đám tang thật nồng hậu và tình cảm của các bạn hữu trong những ngày qua để mình có đủ tâm thế sẵn sàng tiễn đưa Trí Không ngày cũ về với chín suối thiên thu và đón chào một Trí Không thật tươi mới, thật hồn nhiên quay trở lại...

Mỗi sớm mai thức dậy
Tâm hồn lại tinh khôi
Mọi ưu phiền ngày cũ
Theo dòng nước trôi xuôi
.....................................
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất