Lướt vài trang báo thể
thao, chưa khi nào có một bài viết khiến tôi xúc động nhiều như thế. Tôi không
phải là fan của MU, nói đúng ra, tôi không là fan hâm mộ của bất kỳ một đội
bóng nào, có lẽ nhờ vậy mà cảm xúc khi xem đá bóng trong tôi cũng bình thản và
lặng lẽ hơn chăng?... Thế nhưng, đọc "M.U - Đây là lúc nói về tình yêu",
tôi lại có cảm giác mình thật sự là một tín đồ - không phải là tín đồ
của làng túc cầu giáo - mà là tín đồ của... tình yêu...
Tình yêu - quả
thật như bài báo đó viết, sẽ thật là dễ nếu yêu một đội bóng vừa đoạt cú ăn ba
hay có một siêu sao giá 80 triệu bảng - thế nhưng trong khi đội bóng
"trắng tay" mà mình vẫn dành một tình yêu cháy bỏng nồng nàn thì khi đó
mới thực sự là thời điểm để nói để nói đến hai chữ "tình yêu"....
Tình yêu - nếu yêu một giai nhân có ngoại hình ưa nhìn cộng với một tính cách dễ thương đáng ca ngợi thì thật là dễ dàng biết bao - thế nhưng ngay cả khi giai nhân đó không còn giữ được sự thanh xuân của tuổi trẻ hay sự đổi thay của tính cách mà vẫn dành cho người đó một tình yêu như "thuở ban đầu" thì khi đó mới thực sự là thời điểm để nói đến hai chữ "tình yêu"...
Sẽ có người bảo rằng: không có thứ tình yêu nào mà không bị đổi thay theo năm tháng. Giữ mãi một tình yêu sắt son như "thuở ban đầu" chỉ là dấu hiệu của một sự cố chấp không hơn không kém, nhất là khi đối tượng mình yêu đã không còn đẹp và lung linh nữa...
Thế nhưng, biết sao bây giờ khi người ta đã "trót yêu"... Con tim đâu có mắt để săm soi chuyện xấu đẹp, đâu có não bộ để tính toán được mất hơn thua... Nó chỉ biết yêu... yêu một cách bản năng và thuần túy... và người ta cũng chẳng cần phải biết tại sao mình cứ mãi yêu có một người...
Trong một lần ngẫu nhiên, bật ti vi lên và bắt gặp một đội bóng nào đó, mình trở nên bị cuốn hút vào lối chơi, vào cách cống hiến của những cầu thủ trên sân... theo thời gian, tình cảm đó lớn dần, mình cảm nhận những đội bóng như M.U, Asenal, Liverpool hay một đội bóng nào đó... như là đội bóng của mình... Và trớ trêu thay, cũng kể từ đó, người ta chỉ cảm nhận một điều đơn giản rằng, mỗi lần đội bóng của mình ra sân là mỗi lần con tim thấp thỏm với những bước chạy không mệt mỏi của cầu thủ, với những chiến thắng hào hùng và cả những thất bại nghiệt ngã...
Cũng trong một lần ngẫu nhiên lang thang, vô tình bị thu hút bởi một giai nhân nào đó... khiến con tim ta bất chợt rung lên những nhịp đập xao xuyến khôn nguôi... và cũng kể từ đó, ta chỉ cảm nhận một điều đơn giản rằng, bất kỳ khi nào được gặp, được trò chuyện bên người mình yêu là mỗi lần tình yêu ta thêm nồng nàn sâu đậm, dù không ít lần người ấy đã từng làm mình đau đớn đến rơi lệ...
Tình yêu... đó là một bí ẩn mà mọi phép toán đều trở nên vô nghĩa, nhất là khi con tim đã "trót xao xuyến" bởi một người... Biết làm sao được khi đã "lỡ yêu", bởi kể cả khi người mình yêu đã không còn là chính họ như cái thuở ban đầu... thì cũng không thể nào mà ngăn con tim ta thôi rung động...
Sau ánh hào quang luôn là bóng tối, sau những chiến thắng lẫy lừng luôn là những thất bại đớn đau, sau những giây phút lung linh ngây ngất luôn là những khoảng lặng vô hình...Thôi thì, như bài báo trên đã từng viết, "đằng sau những phân tích đầy lý tính, tình yêu vẫn là thứ còn lại sau cùng"...
Tình yêu - nếu yêu một giai nhân có ngoại hình ưa nhìn cộng với một tính cách dễ thương đáng ca ngợi thì thật là dễ dàng biết bao - thế nhưng ngay cả khi giai nhân đó không còn giữ được sự thanh xuân của tuổi trẻ hay sự đổi thay của tính cách mà vẫn dành cho người đó một tình yêu như "thuở ban đầu" thì khi đó mới thực sự là thời điểm để nói đến hai chữ "tình yêu"...
Sẽ có người bảo rằng: không có thứ tình yêu nào mà không bị đổi thay theo năm tháng. Giữ mãi một tình yêu sắt son như "thuở ban đầu" chỉ là dấu hiệu của một sự cố chấp không hơn không kém, nhất là khi đối tượng mình yêu đã không còn đẹp và lung linh nữa...
Thế nhưng, biết sao bây giờ khi người ta đã "trót yêu"... Con tim đâu có mắt để săm soi chuyện xấu đẹp, đâu có não bộ để tính toán được mất hơn thua... Nó chỉ biết yêu... yêu một cách bản năng và thuần túy... và người ta cũng chẳng cần phải biết tại sao mình cứ mãi yêu có một người...
Trong một lần ngẫu nhiên, bật ti vi lên và bắt gặp một đội bóng nào đó, mình trở nên bị cuốn hút vào lối chơi, vào cách cống hiến của những cầu thủ trên sân... theo thời gian, tình cảm đó lớn dần, mình cảm nhận những đội bóng như M.U, Asenal, Liverpool hay một đội bóng nào đó... như là đội bóng của mình... Và trớ trêu thay, cũng kể từ đó, người ta chỉ cảm nhận một điều đơn giản rằng, mỗi lần đội bóng của mình ra sân là mỗi lần con tim thấp thỏm với những bước chạy không mệt mỏi của cầu thủ, với những chiến thắng hào hùng và cả những thất bại nghiệt ngã...
Cũng trong một lần ngẫu nhiên lang thang, vô tình bị thu hút bởi một giai nhân nào đó... khiến con tim ta bất chợt rung lên những nhịp đập xao xuyến khôn nguôi... và cũng kể từ đó, ta chỉ cảm nhận một điều đơn giản rằng, bất kỳ khi nào được gặp, được trò chuyện bên người mình yêu là mỗi lần tình yêu ta thêm nồng nàn sâu đậm, dù không ít lần người ấy đã từng làm mình đau đớn đến rơi lệ...
Tình yêu... đó là một bí ẩn mà mọi phép toán đều trở nên vô nghĩa, nhất là khi con tim đã "trót xao xuyến" bởi một người... Biết làm sao được khi đã "lỡ yêu", bởi kể cả khi người mình yêu đã không còn là chính họ như cái thuở ban đầu... thì cũng không thể nào mà ngăn con tim ta thôi rung động...
Sau ánh hào quang luôn là bóng tối, sau những chiến thắng lẫy lừng luôn là những thất bại đớn đau, sau những giây phút lung linh ngây ngất luôn là những khoảng lặng vô hình...Thôi thì, như bài báo trên đã từng viết, "đằng sau những phân tích đầy lý tính, tình yêu vẫn là thứ còn lại sau cùng"...
(3/5/12)
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!