Tự chơi thôi...


Tình hình là hôm nay tớ có nói chuyện về nội dung gì thì các chị em cũng chẳng có tâm trạng... không khí ngoài đường đang nhộn nhịp thế kia cơ mà... hoa hòe hoa sói cứ ngập hết cả phố xá... ngập cả đầu mắt chân tay người đẹp... thì còn thời giờ và không khí đâu mà trà với cháo nhỉ?

Mấy đứa bạn trai thì bận hộ tống giai nhân của hắn...mấy cô gái thì bận nhõng nhẽo tài tử của ả... vậy là còn mình ta ngồi đây...vắt chân chữ ngủ...vểnh râu ngắm đời vậy...

 

Chẳng hiểu bố mẹ sinh tớ vào cái giờ khỉ gió hay ngôi sao nào mà lãng xẹt thấy ớn... càng chỗ đông người càng chán... càng môi trường nhộn nhịp lại càng buồn... thế mới lạ...

Cứ đến những dịp có hội hoa xuân hay ngày nghỉ lễ tết hội hè thì cũng y ngay rằng trong phòng tớ xuất hiện vài tập phim kiếm hiệp Kim Dung, nếu không thì cũng là vài tập truyện tranh Đoraemon hay Tom and Jerry chuẩn bị gặm nhấm... Còn nếu có đi rạp xem chiếu bóng hay xem ca nhạc thì đừng bao giờ tìm tớ ở khán đài chính nhé, hãy tìm tớ ở hậu trường hay chỗ gửi xe đi vì đó cũng là lúc... tớ đang hóng hớt tám chuyện với bác giữ xe đấy...

Bình thản đợi cho đến khi hội hoa xuân đến lúc vãn tuồng.... các cuộc chơi của đám đông đã vãn khách... một mình tớ lại lặng lẽ phiêu du hội hoa xuân của riêng mình... tự đi chơi một mình... tự ngắm hoa xuân một mình và cũng tự.. cười... một mình...

Hôm nay cũng vậy... tớ coi bình thường như mọi ngày thôi....nhưng người xung quanh thì không coi nó là bình thường nên cách tốt nhất là... Ở nhà... Không đi đâu hết...
 


Hehe... Thật ra cũng chẳng dấu mọi người, tớ cũng từng có ý định đem hoa sang nhà người đẹp tặng cho nó giống người một tí nhưng lại nghĩ đến cái viễn cảnh...

....một bông hoa nhài trắng bé bỏng tự trồng ở hiên nhà sao sánh nổi với một rừng hoa hồng lấp lánh đủ màu sắc nên... lại thôi....

... cái thân hình gầy còm yếu đuối như tớ sao chen chân nổi với các chàng đẹp trai lẫy lừng và thân hình vạm vỡ to con như Lý Đức nên...lại thôi...

... những câu nói dở hơi cám lợn chẳng văn hoa văn vẻ như tớ sao dám sánh với ngôn ngữ như rồng bay phượng múa và sướt mướt du dương như các tài tử trong phim Hàn Quốc nên...lại thôi...

Ôi... nghĩ đến quá nhiều cái viễn cảnh thảm bại thê lương nên sau một hồi đắn đo bứt đến không còn một sợi tóc nào trên đầu... tớ quyết định đêm nay ở nhà cho nó...lành. Ra đường vào giờ này không u đầu cũng mẻ trán... 

 

Ấy vậy mà cũng xin phải nói thêm... thật ra thì tớ cũng chẳng sợ quái gì Lý Đức hay tài tử Hồng Kông, Hàn Quốc đâu... chẳng qua tính tớ là không thích bon chen hơn thua thôi... ai thích thì tớ nhường...

Tớ còn nghĩ xa hơn thế nữa cơ... rằng... hôm nay nhà các giai nhân ngập tràn hoa hồng... thể nào đến đêm cũng thiếu oxy dẫn đến khó thở nên tớ đã chuẩn bị sẵn trà nước trong một không gian khoáng đạt nhiều khí trời... nếu người đẹp nào muốn lánh vài cái đuôi lì lợm cắt mãi không ra hoặc có ai khó thở vì hoa hồng thì sang đây uống trà...làm thơ.... ngắm hoa cỏ cùng với tớ nhé...

 

Tái bút: Nhà của tớ đơn sơ lắm... trên mặt bàn là một bông hoa cỏ lơ thơ với chiếc đồng hồ cát khẽ rơi chầm chậm từng hạt... một bình trà nhài hương thơm thoang thoảng với ngọn bạch lạp lung linh nhẹ nhàng... ngay cửa sổ là chùm nguyệt quế xinh xinh và thấp thoáng mé hiên nhà là tiếng chuông gió thánh thót... trung tâm căn phòng có một bóng người giản dị đang nhắm mắt phiêu du trong làn hương trầm quyện tỏa và tinh thần lãng đãng đâu đó theo âm thanh của tiếng sáo vi vu... Đường đến Thiên đường của tớ đấy...hehe...
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất