Đêm
đã về khuya, bạn hữu cũng an giấc, chỉ còn mình ta giữa canh trường thanh
vắng... Tự làm bạn với những pho tượng lặng lẽ, chuyện trò với tiếng nhạc rung
nhả hắt hiu... Ngồi bất động, miệng nín thinh, may ra còn vọng làn không khí
mỏng đi ra đi vào cho buồng phổi phập phồng nhắc nhở mình chưa chết...
Thỉnh thoảng với tay rót ly trà, đốt điếu thuốc cho sự sống khắc khoải qua đêm... Lâu lâu đưa tay châm một nén hương trầm lả lơi hương khói, khêu ngọn đèn bạch lạp cho chiếc bóng phủ dài trên mái tường rêu phong... Nhìn sâu vào lòng Tâm kinh Bát Nhã... Cố tìm rồi lại cố buông....
Thỉnh thoảng với tay rót ly trà, đốt điếu thuốc cho sự sống khắc khoải qua đêm... Lâu lâu đưa tay châm một nén hương trầm lả lơi hương khói, khêu ngọn đèn bạch lạp cho chiếc bóng phủ dài trên mái tường rêu phong... Nhìn sâu vào lòng Tâm kinh Bát Nhã... Cố tìm rồi lại cố buông....
Trước kia cứ ngỡ buông Sắc thì mới thấy
Không nhưng tìm Không hoài nào có thấy, nay chợt nhận ra rằng muốn tìm Không,
phải tìm ngay trong Sắc... Ấy vậy mới dám thưa rằng "Sắc bất dị Không, Không bất dị Sắc... Sắc tức thị Không, Không tức thị
Sắc"... Sắc không có khác Không mà Không cũng không có khác Sắc...
Trong cái Sắc có chứa đựng cái Không mà trong cái Không cũng tiềm tàng cái
Sắc...
Trước kia cứ ngỡ xả ly điên đảo mộng tưởng nghĩa là phải tránh xa cái chợ đời náo nhiệt u tồn, nay chợt nhận ra rằng người ta chỉ thật sự không sợ hãi, không điên đảo khi có đủ khả năng vững vàng phiêu du ngay trong lòng cái náo nhiệt tồn u... Ấy vậy mới tạm gọi là "Dĩ vô sở đắc cố,... cố tâm vô quái-ngại; vô quái-ngại cố vô hữu khủng-bố; viễn ly điên-đảo mộng tưởng".... Vì không có sở đắc nên không có chướng ngại, vì không có chướng ngại nên không có sợ hãi, vì không có sợ hãi nên mới thoát ly điên đảo mộng tưởng...
Trước kia cứ ngỡ xả ly điên đảo mộng tưởng nghĩa là phải tránh xa cái chợ đời náo nhiệt u tồn, nay chợt nhận ra rằng người ta chỉ thật sự không sợ hãi, không điên đảo khi có đủ khả năng vững vàng phiêu du ngay trong lòng cái náo nhiệt tồn u... Ấy vậy mới tạm gọi là "Dĩ vô sở đắc cố,... cố tâm vô quái-ngại; vô quái-ngại cố vô hữu khủng-bố; viễn ly điên-đảo mộng tưởng".... Vì không có sở đắc nên không có chướng ngại, vì không có chướng ngại nên không có sợ hãi, vì không có sợ hãi nên mới thoát ly điên đảo mộng tưởng...
Ngày
nào còn bám víu vào được - mất thì ngày đó các pháp còn sinh - diệt,
còn tăng - giảm, còn cấu - tịnh... Khi vẫn mải mê tìm kiếm hay buông bỏ
thì nơi đâu mới không có sợ hãi?... Hình tướng nào mà chẳng phải
là sự kết tập của vọng tưởng đảo điên?...
Giữa cái dòng nhị nguyên trong đục, giữa cái đối đãi của được mất diệt sinh, xin triệu thỉnh Từ Đạo Hạnh về bình thản mà ngâm nga: "Tác hữu trần sa hữu, Vi không nhất thiết không. Hữu không như thủy nguyệt, Vật trước hữu không không" cho vui cửa vui nhà vậy...
Giữa cái dòng nhị nguyên trong đục, giữa cái đối đãi của được mất diệt sinh, xin triệu thỉnh Từ Đạo Hạnh về bình thản mà ngâm nga: "Tác hữu trần sa hữu, Vi không nhất thiết không. Hữu không như thủy nguyệt, Vật trước hữu không không" cho vui cửa vui nhà vậy...
(26/5/12)
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!