Tháng 8 - tháng của một tháng trong năm, cũng 30 ngày lặng lẽ, cũng chỉ là một tháng... thế thôi....
Tháng 8 - tháng đi sau tháng 7, cũng 30 ngày tí tách, cũng là mỗi khắc dần trôi....
Tháng 8 - tháng mở màn cho tháng 9, cũng 30 ngày nhỏ giọt, cũng là một tháng... lôi thôi...
Tôi đã khởi đầu một tháng với những dòng nhảm nhí như thế... Để làm gì? Chẳng để làm gì cả... chẳng có gì đáng nói... chẳng có cảm xúc... chẳng có mơ mộng... chẳng có ước ao...
Đầu năm ao ước một chữ buông
Để cho phiền muộn theo dòng trôi đi
Tay không nắm, nào ngờ vai phải vác
Bởi muộn phiền mỗi lúc... mỗi nặng thêm...
Khi ta buông không được thì ta phải nắm. Vật để nắm quá to thì phải vác lên vai. Quy luật là thế. Ao ước cũng không được, mơ mộng cũng thành hư vô.
Đừng quá hy vọng một cái gì kẻo lại thất vọng. Đừng quá tự tin một cái gì kẻo lại rơi vào tự kiêu. Đừng quá nhụt chí trước cái gì khéo lại rơi vào tư ti.
Không hy vọng sẽ chẳng có thất vọng. Không có tự tin cũng sẽ chẳng có nhụt chí. Hãy nhìn đời một cách thanh bình như dòng nước phẳng lặng trôi qua không gợn sóng. Hãy nhìn chính mình như một giọt nước nhỏ giữa đại dương. Thuận theo giòng mà chảy....
Thuận nhưng đừng trở thành nô lệ. Buông nhưng đừng trở thành buông xuôi. Hãy thuận trong sự tỉnh thức, hãy buông trong chánh niệm vĩnh hằng. Rơi vào bất kỳ một thái cực nào... cuối cùng đều bị đảo ngược.
Lão Tử từng nói " Vật cùng tắc phản", không nên đẩy mọi thứ đến cực điểm nếu không kết quả sẽ hoàn toàn trái ngược với dự tính. Cứ để cho dòng đời tự nhiên chảy....
Tự nhiên! Hai tiếng gần gũi mà xa cách, thân thương mà cũng kiêu kỳ.
Tự nhiên!
Ôi... nhiên như tự mà tự cũng như nhiên. Tôi là hiển nhiên tồn tại mà tồn tại hiển nhiên cũng là tôi...
Tháng 8... Hãy để tháng 8 trôi đi.... như tôi đang trôi cùng với thời gian thường tại.
Tháng 8 là tháng 8 mà cũng chẳng phải là tháng 8 vì tháng 8 tồn tại hiển nhiên mà cũng chẳng hiển nhiên nếu không có tháng 7 và tháng 9.
Tự nhiên là tự nhiên mà cũng chẳng phải là tự nhiên nếu không có cái không tự nhiên tồn tại.
Tôi tồn tại vì tôi tồn tại mà cũng chẳng phải là tồn tại vì nếu không có tha nhân thì cái tôi nhờ đâu mà tồn tại?........
Quay đi quay lại, cuối cùng cũng chỉ là cái Tôi và cái không Tôi.
Quay đi quay lại vẫn là cái Tôi!
Trả lờiXóaVì nó là trung tâm của mọi trung tâm ý mờ :)
Xóa