Ngày 23 tháng 1 năm 2007
Kiến thức nhiều chưa chứng tỏ sự trưởng thành của mỗi cá nhân. Chúng chỉ là dấu hiệu minh chứng cho khả năng sở hữu tài sản chứ chưa phải là kẻ biết sử dụng tài sản đó một cách hữu hiệu. Chấp nhặt và hành xử theo kiến thức đã được dọn sẵn là suy nghĩ bằng đầu của người khác và đi trên đôi chân của người khác chứ chưa phải là của chính mình. Cần phải lấy những kiến thức có sẵn đó làm phương tiện cho sự rèn luyện tư duy để từ đó xây dựng nên nhân cách của chính mình mới là sự trưởng thành đích thực.
Sự phê phán là kẻ thù của
căn bệnh giáo điều và kinh viện. Niềm tin và lý trí sẽ ngạt thở nếu sống
mãi trong bầu không khí của những tư tưởng rập khuôn. Mỗi người cần
phải tự trang bị cho mình sự can đảm và tinh thần phá hủy, can đảm để
nhìn vào lỗi thời lạc hậu và phá hủy chúng đi để mở ra không gian mới
cho sáng tạo. Chỉ có như vậy và cũng chỉ có như vậy, mỗi cá nhân mới có
điều kiện tiếp cận đến vương quốc của chân, thiện, mỹ.
Thật ngu dốt khi nghĩ rằng có thể giam giữ tinh thần con người dưới quyền lực của súng ống, nhưng sẽ là ngu dốt hơn nếu con người tự giam giữ mình bằng những ảo tưởng về một học thuyết có khả năng giải đáp mọi vấn đề trong đời sống hiện thực. Suy nghĩ từ vị trí hay quan điểm của người khác là tự đánh mất nhân cách của chính mình. Hành xử rập khuôn theo những khuôn mẫu định sẵn là tự đào hố chôn mình.
Mỗi người hãy tự suy nghĩ bằng chính cái đầu của mình và đi trên đôi chân của chính mình. Có như vậy, sự tồn tại của mình mới được khẳng định, nhân cách của mình mới được phát huy. Và trên tất cả, con người còn cần phải biết phê phán chính mình bằng cách làm mới chính mình trong mọi giây phút của đời sống, nếu không, đó lại là một sợi dây thòng lọng khác do chính mình tạo ra.
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!