Tất cả mọi người sinh ra là bình đẳng. Trong mỗi người có đủ khả năng làm điều mình muốn. Không ai có thể ban tặng quyền sống, quyền tự do hay quyền hạnh phúc cho ai ngoài chính bản thân mỗi người.
Quyền tồn tại là tất yếu, quyền sống là khả thể. Bạn tồn tại hay bạn sống? Đó là quyền tập ấm của chính bạn chứ không từ ai khác.
Quyền tự do là tự nhiên, quyền làm chủ sự tự do là nỗ lực. Bạn tự do theo bản năng hay bạn tự do trong sự nhận biết? Đó là quá trình mà bạn phải trải nghiệm qua nhiều vấp ngã mới có thể nhận ra chứ không phải từ ai khác.
Quyền hạnh phúc là tiềm thể, quyền nhận biết sự hạnh phúc là năng lực. Bạn hạnh phúc trong vô thức hay bạn hạnh phúc trong sự tỉnh thức? Đó là năng lực của sự kiên trì cùng trực giác bén nhạy của chính bạn chứ không phải từ ai khác.
Thế mà bấy lâu nay chúng ta cứ nhầm lẫn về nội hàm của khái niệm, dẫn đến sự ngộ nhận những mục tiêu và lý tưởng, khiến cuộc đời chúng ta trôi đi như thuyền không người lái.
Về quyền sống, người ta lầm tưởng rằng cứ cung cấp cơm ăn, áo mặc, học hành đến nơi đến chốn, ra trường có công việc ổn định... nghĩa là người ta đang sống. Thật ra thì tất cả những cái đó chỉ là điều kiện cần cho sự tồn tại chứ không phải là điều kiện đủ cho việc sống.
Về quyền tự do, người ta lầm tưởng rằng cứ cung cấp vài nhà chính trị cho chọn lựa, vài tôn giáo nhằm đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, vài trường học... là có tự do. Thật ra thì tất cả những cái đó không phải là tự do đúng nghĩa, chúng chỉ là sự tự do lựa chọn trong phạm vi không tự do mà thôi.
Về quyền mưu cầu hạnh phúc, người ta lầm tưởng rằng cứ đạt được điều mình muốn, mình mong ước, mình hy vọng... là có hạnh phúc. Thật ra việc đạt được cái mình muốn chỉ là điều kiện để vuốt ve bản ngã chứ không phải là nền tảng cho sự có mặt của hạnh phúc đích thực.
Bởi lầm tưởng những giá trị sống như vậy cho nên sự thật bấy lâu nay, chúng ta không hề sống, chúng ta chỉ tổn tại qua một thể xác vật lý và ngộ nhận rằng mình đang sống...; chúng ta không hề có tự do, chúng ta chỉ được tự do chọn lựa trong một giới hạn nào đó...; chúng ta không hề có hạnh phúc, chúng ta chỉ nô lệ cho những tham muốn không ngừng nghỉ của chính ta...
Sự thật của sống là gì? Đó là mỗi người phải biết mình là ai, từ đâu đến và sẽ đến đâu, tồn tại để làm gì... và mục tiêu cuối cùng đó có đáng để ngôi đền thể xác tôn thờ nó đến cuối đời không?
Sự thật của tự do là gì? Đó là mỗi người không chỉ biết tận dụng những gì đã có mà còn phải biết sáng tạo ra những cái chưa từng có trong lịch sự... và dù sự sáng tạo đó có ích cho nhiều người hay chỉ đơn giản cho một người thì kết quả đó cũng nên được sự tôn trọng từ người khác...
Sự thật của hạnh phúc là gì? Hạnh phúc không có tiêu chuẩn nên đừng bao giờ đánh giá nó thông qua những quy chuẩn cụ thể nào đó như tiền tài, danh vọng, chức tước, quyền hành... Hạnh phúc không thể mưu cầu mà hạnh phúc chính là sự cảm nhận. Biết dừng lại để cảm nhận thì nhất định hạnh phúc sẽ có mặt...
Mỗi người chúng ta, sinh ra đã là sống, đã có tự do và đã có hạnh phúc. Thực chất sống, tự do và hạnh phúc là bản chất của chúng ta. Đừng giáo điều, thần thánh hay quy chuẩn bất kỳ cái gì thì nhất định tự do và hạnh phúc sẽ có mặt với mỗi con người.
Hãy để mọi thứ tự nhiên, tất cả sẽ hoàn hảo.
Tự nhiên chính là hoàn hảo và hoàn hảo chính là tự nhiên.
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!