Không nói thì cảm xúc ứ đọng... mà nói ra thì cảm xúc chưa thành lời... đành ú ớ như đứa trẻ đang tập nói... hay ú ớ như người hấp hối... muốn di chúc mà không còn hơi...
Nghĩ cũng lạ... đứa trẻ mới ra đời cũng ú ớ mà người hấp hối cũng ú ớ. Cả hai đều có đặc điểm chung là ú ớ không thành lời... dù với người này là bắt đầu, với người kia là kết thúc.
Nhìn kỹ thì cũng thấy bình thường... bắt đầu và kết thúc thì có gì khác nhau nhỉ? Có cái bắt đầu nào mà không có kết thúc... và có cái kết thúc nào mà lại không có cái khởi đầu...? Khởi đầu và kết thúc... ngẫm nghĩ thì cũng vậy mà thôi...
Có người từng nói rằng: người già chẳng qua chỉ là một đứa trẻ... nhiều tuổi... Ngẫm thì cũng đúng. Tôi thì nói thêm rằng: tuổi trẻ là một người già... ít tuổi. Bởi vậy đừng khinh thường tuổi trẻ. Tuổi trẻ tuy hành động thiếu chín chắn, ngang tàng, kiêu ngạo... và trăm ngàn tính cách... dẫn đến thất bại nhiều hơn thành công... nhưng có cái thất bại nào mà vô ích đâu? Mỗi thất bại là một nấc thang để đưa đến thành công lớn... và có cái thành công nào mà không có dấu ấn của thất bại chứ?... vậy nên đừng khinh thường tuổi trẻ lẫn tính cách ngang tàng, bướng bỉnh... của họ. Tuổi trẻ đáng sợ thay!!!
Bắt đầu và kết thúc đều ú ớ không thành lời... mà sợi dây nối kết giữa bắt đầu và kết thúc thì có trăm ngàn ngôn từ hoa mỹ, ảo diệu khôn lường... Ai muốn có được sự hoa mỹ và ảo diệu của ngôn từ thì nên sẵn sàng đón nhận sự ú ớ của tư duy... và cũng chớ vội kiêu ngạo với văn phong hoa mỹ đó... bởi sự ú ớ đang chờ đón ở đoạn cuối con đường....
Ta đang ú ớ ở đoạn đầu... hay đoạn cuối con đường đây???????
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!