Vết rạn


Đã tắt máy, tắt đèn lên giường... hy vọng có thể sớm gặp tử thần mà buồn thay... tử thần không rước đi sớm sớm dùm cho...

Tôi nằm mãi...nằm mãi... trằn trọc... cố gắng hết sức mình chiến đấu với bản ngã vị kỷ hẹp hòi của riêng tôi...tôi cứ nằm đó... ngước mắt lên trần nhà... ước ao tử thần thương tình gọi tôi đi sớm dùm cho thì tôi cảm ơn triệu kiếp... thế mà hắn cứ nhìn tôi nhe răng cười nham nhở...

Tôi nhớ Đức Phật Thích Ca cách đây hơn 2500 năm có dạy về ba cái nhỏ đáng sợ: hoàng tử nhỏ, chú tiểu nhỏ và lỗ thủng nhỏ...

Không có vị vua nào vĩ đại mà trước đó không phải là một hoàng tử tí hon... Nhìn một vị hoàng tử nhỏ... qua hình hài, qua vóc dáng, qua điệu bộ cử chỉ, qua tác phong... ta có thể đoán định khả năng lãnh đạo và cai trị của một vị minh quân sau này...

Không có vị Phật nào mà trước đó chưa từng làm một chú tiểu nhỏ... Nhìn một chú tiểu nhỏ... có thể còn ham chơi nghịch ngợm, có thể còn hồn nhiên nhí nhảnh yêu đời, có thể còn lì lợm bướng bỉnh... nhưng sự cắt ái ly gia của chú tiểu nhỏ có thể là dấu hiệu báo trước sự ra đời của một vị Phật tương lai...

Không con tàu nào bị đắm mà không xuất phát từ một lỗ thủng nhỏ... có thể to bằng bàn tay mà cũng có thể nhỏ chỉ bằng lỗ kim... không một lỗ thủng nhỏ nào lại không bắt đầu từ những vết rạn nho nhỏ len lõi ở đáy tàu hoặc cũng có thể ở đâu đó trên thân tàu...

Không một cuộc chiến tranh thế giới nào mà không bắt đầu từ những cuộc chiến tranh cục bộ nhỏ lẻ giữa các quốc gia... Không một cuộc chiến tranh nào giữa các quốc gia mà không xuất phát từ những tiếng súng đấu đá đơn thuần ở biên giới... Không một tiếng súng nào nổ ra mà không bắt đầu từ sự đấu khẩu giữa hai cơ quan ngoại giao... Không một cuộc đấu khẩu nào giữa hai cơ quan ngoại giao mà lại không hình thành từ những tranh chấp tưởng chừng là nhỏ nhất...

Không một sự đổ vỡ nào của gia đình mà không hình thành từ sự ích kỷ của cả hai vợ chồng... không một sự ích kỷ nào của cả hai vợ chồng mà không xuất phát từ những dấu hiệu dẫn đến hiểu lầm nhau... Không ai chia tay hay li dị chỉ vì nồi cơm không chín, bát canh không ngọt nhưng... nhiều lần cơm không chín, nhiều lần canh không ngọt.. thì tự nhiên sẽ hình thành những lỗ thủng khác to lớn hơn nhiều...


... Không một thành công nào mà không bắt đầu từ những cố gắng nhỏ nhất...
...Không một thất bại nào mà không có những mầm mống từ sự chủ quan...
... Không một sự chia ly nào mà không có những dấu hiệu báo trước...

Hoàng tử nhỏ... tưởng chừng là rất nhỏ... khinh thường thiếu tôn trọng... có thể sẽ dẫn đến cuộc chiến tranh thế giới không chừng...

Chú tiểu nhỏ... tưởng chừng là rất nhỏ... ấy vậy mà lại là dấu hiệu báo trước sự ra đời của một vị Phật trong tương lai...

Lỗ thủng nhỏ... tưởng chừng là rất nhỏ... chủ quan sẽ thành lỗ thủng lớn... lỗ thủng lớn dần sẽ dẫn đến sự chìm đắm của con tàu vĩ đại...



Ai dám khinh thường một hoàng tử nhỏ?
Ai dám khinh thường một chú tiểu nhỏ?
Ai dám khinh thường một lỗ thủng nhỏ?

... Tôi không dám khinh thường... dù chỉ là một vết rạn nhỏ... ... Tôi đã nhìn thấy vết rạn trên con thuyền tôi đang đi...
... nhưng làm cách nào để trám nó trước khi vết rạn loang lổ thành một lỗ thủng lớn đây??


... lại một đêm trắng ngồi chờ bình minh nữa rồi... tôi ơi...!!!
(17/10/11)
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất