Mùa Vu lan năm ngoái, khi tôi đang tất bật chuẩn bị cho các em trong lớp giáo lý diễn tập Dâng hoa mừng Đại lễ Vu Lan thì chuông điện thoại reo vang, đầu dây bên kia thổn thức tiếng anh trai tôi "Bố bệnh nặng.."....
Tôi vội vã lên đường mà chẳng còn thời gian để dặn dò các em nhỏ... Xuất gia từ thuở nên thơ, được huân tập tinh thần Vô thường trong từng sát na một... tôi không ngỡ ngàng trước hung tin từ phương xa chuyển tới. Cái ngày định mệnh này, với tôi, trước sau gì cũng sẽ tới, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Thế nhưng, hung tin đó cũng là một định mệnh quá khắc nghiệt. Nó biến tôi thành đứa trẻ mồ côi khi đầu hãy còn xanh tóc.
Trên chuyến máy bay vội vã rời phi trường Tân sơn nhất, nhìn cô tiếp viên tươi cười đón chúng tôi mà trông cô hôm nay cũng không còn rạng rỡ như ngày nào nữa. Những thức ăn trên máy bay hôm nay sao mà đắng và nhạt... Mọi thứ cứ nhòa dần đi trong đôi mắt cũng như bởi áng mây trĩu nặng bay....
Sáng chủ nhật
Mây đen
Vây bủa
Lá lìa cành…
Đàn én nhỏ…
Lao xao…
Trời tấm tức
Lệ tràn…
Cơn gió giật…
Đất ngậm ngùi…
Chiếc lá…
Chao đảo rơi…
Thế là hết.
Hết rồi!
Nơi nương tựa…
Cành cây khô…
Đàn én nhỏ…
Bơ vơ…
Cách đây cũng gần 14 năm, khi đó tôi chỉ là một đứa trẻ lên mười... Định mệnh khắc nghiệt đã cướp đi của tôi một người mẹ hiền yêu quý... Chúng cướp đi khái niệm "Mẹ" trong tôi đến độ mỗi lần nghe ai đó gọi "Mẹ ơi", tôi lại ngơ ngác tự hỏi "Thật sự có hai tiếng Mẹ ơi ư?". Chúng cướp đi giá trị của tình thương, cảm xúc của sự âu yếm và thăm hỏi. Chúng cướp đi con người cũ của tôi, chúng cho tôi sự khắc nghiệt và tàn nhẫn của Vô thường. Tôi không còn mẹ...
Mười bốn năm sau, cũng vào những ngày mưa giông của tháng bảy, số phận đã cướp đi của tôi tiếng "Cha" thân thiết thuở nào. Tuy vậy, tôi không còn ngỡ ngàng đến độ hồn nhiên như cái ngày lên mười bé bỏng. Tôi đón nhận nỗi buồn trong sự im lặng của một người xuất gia. Tôi cũng không còn cảm giác của một người bị mất đi tình yêu thương và cảm xúc âu yếm... bởi ngày hôm nay, tôi đã và đang được tưới tẩm bằng tình yêu thương mới, tình yêu giải thoát và giác ngộ, nên bây giờ, tôi chợt nhận ra một điều: trước kia, hôm nay và mãi sau này, tôi chưa bao giờ mất cha, vì cha tôi luôn hiện hữu trong tôi như chính tôi đang hiện hữu.
Trong đám tang của cha, mưa rơi như thác đổ dường để khóc thay cho đàn con nheo nhóc, nay đã thành trẻ mồ côi. Còn tôi, im lặng bên di ảnh cũ mà vọng về hai tiếng "cha ơi..." thân thiết như chưa bao giờ thân thiết hơn thế... Tôi và cha tôi nay đã thành MỘT.
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!