Khi người ta buồn, mọi người xung quanh bắt đầu để ý đến họ... quan tâm, chăm sóc, hỏi han, chia sẻ, an ủi, đùm bọc, vỗ về...
Khi người ta vui, mọi người xung quanh dường như lờ đi, nếu không muốn nói là ghen tị... họ coi như người đó không hề có mặt...
Một đứa trẻ khóc, người mẹ xúm xít hỏi han....Một đứa trẻ vui vẻ, người mẹ thường không phải bận tâm lo lắng... dần dà đứa trẻ cảm thấy nếu muốn mẹ chăm sóc quan tâm đến chúng, chúng phải khóc thật to hay phá phách một cái gì đó...
Một người vui vẻ, những người thân cảm thấy người đó có cũng như không... Một người buồn bã, người thân bắt đầu để ý đến sự có mặt của họ... dần dà người ta nhận thấy rằng cứ phải thật buồn thì những người xung quanh mới bắt đầu cảm nhận đến họ...
Văn hóa của loài người tôn vinh nỗi buồn và hạ thấp niềm vui...
đó là lý do người ta chỉ để ý đến người đó khi người đó buồn,
mặc dù niềm vui mới là mơ ước của tất cả mọi người...
Khi người ta buồn, người ta thường khép mình lại... ít nói và biếng cười... có nói cũng nói cho có mà có cười cũng chỉ là cười nhạt mà thôi...
Khi người ta vui, người ta thường muốn chia sẻ cho mọi người... nói nhiều hơn và cười to hơn... niềm vui làm người ta quên đi cái tôi nhỏ bé và muốn hòa tan bản thân mình vào vạn vật...
Sự khép mình khi nỗi buồn ập đến là dấu hiệu minh chứng sự có mặt của một cái Tôi đơn lẻ... Sự chia sẻ vô tư khi niềm vui tràn qua là dấu hiệu minh chứng sự vắng mặt của cái ngã riêng tư...
Văn hóa của loài người tôn vinh cái tôi đơn lẻ và hạ thấp sự vô tư không tính toán...
đó là lý do con người thường hành động phục vụ cho bản ngã,
mặc dù vô ngã mới chính là bản chất đích thực của mỗi chúng ta...
Đến khi nào chúng ta mới thực sự tôn vinh niềm vui như là nền tảng của văn hóa?
Đến khi nào chúng ta mới thực sự tôn vinh vô ngã như là bản chất đích thực của loài người?
Khi chúng ta biết vui với niềm vui của người khác và mặc xác những kẻ u sầu,
ấy là lúc chúng ta đang sống trong văn hóa ca ngợi niềm vui...
Chúng ta chỉ thấy người đó thực sự có mặt lúc họ đang vui,
và kẻ đó hoàn toàn vô hình khi lúc nào cũng vác bộ mặt đưa đám u sầu,
ấy là lúc chúng ta đang chảy cùng dòng chảy đích thực của vô ngã...
Nếu tôi có buồn?
Ấy là do tôi lầm tưởng mình quan trọng nên đã hy vọng quá nhiều...
Chỉ đơn giản là thế cho một đêm chưa quen ngủ sớm... thế thôi!!
(25/12/11)
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!