Vui...



Hai ngày nay ăn uống cầm chừng... tình hình là thành dạ dày đang rung lên rung xuống theo tiết điệu thăng trầm vui buồn của thực tại... vậy mà tớ vẫn dư sức ngồi đây để đôi tay tự gõ nhẹ vào bàn phím cho các giai điệu âm thanh vui nhộn của bản lĩnh hiên ngang tự do đối mặt với sự thật hiển bày con chữ...

Không có nỗi buồn nào là không có cách để giải quyết... Không có bế tắc nào là không có lối để thoát ra... Không có quả núi nào là không thể vượt qua... Không có con sông nào là không thể san lấp... cũng như không có đêm dài nào mà không ẩn nấp đâu đó ánh sáng của ngọn lửa mặt trời...

Đối với tớ... ánh sáng không phải nơi cuối đường hầm vì niềm tin vào ánh sáng nơi cuối con đường sẽ bắt tớ phải chịu đựng bóng tối và chờ đợi một thời gian thật dài để đi hết con đường tăm tối đó... Ánh sáng đối với tớ nằm ngay trong bóng tối và niềm vui đối với tớ hiện hữu ngay trong chính bản thân nỗi buồn...

Quan trọng là cách nhìn và khả năng chuyển hóa chính mình khi đối mặt cùng thực tại... Cùng một con voi nhưng mỗi ông thày bói sẽ đoán định nó qua những gì nắm bắt được... cùng một vấn đề nhưng biết cách nhìn nó sẽ giúp ta có được niềm vui ngay trong chính bản thân nó...

Không có gì là không có phương án giải quyết cũng như không có bài toán nào mà không có cách giải... Tư duy tích cực... niềm tin vào một đáp số đang hiện hữu... can đảm mặt đối mặt với vấn đề nan giải sẽ giúp ta tìm được ánh sáng ngay trong đường hầm và niềm vui ngay cả khi ta đang chịu đựng nỗi buồn dày xéo...

Mải ôm ấp laptop... đêm qua quên mất hai cây nguyệt quế nơi hiên nhà đang nở rực rỡ.. những chùm hoa trắng muốt tinh khôi khẽ đung đưa trước mặt... bên cạnh hai chậu hoa nguyệt quế... tớ thấp thoáng nhìn thấy nụ hoa nhài e ấp...đang chờ đợi một ngày mới để bung ra...

Hoa nguyệt quế chỉ nở có một đêm thôi... Sau một đêm những cánh hoa sẽ rụng rơi lả tả... Biết vậy đấy nhưng đâu vì sự phôi pha nhanh nở nhanh tàn của một chùm hoa mà ta không biết tận hưởng hương thơm ngạt ngào của nó...

Hoa nhài đang e ấp... Hoa nhài cũng sẽ nở vào một ngày nào đó... và theo thời gian cánh hoa nhài cũng sẽ tàn nở theo tiết điệu tất định của cuộc đời... Biết là biết vậy đấy nhưng đâu vì sự hợp hợp tan tan của một ngày mai nào đó mà ta không cố công chăm sóc tưới tẩm cho nụ hoa nhài đang e ấp hôm nay...

Nếu có niềm tin... ta sẽ đủ khả năng để đối mặt cùng nó... Nếu có yêu thương... ta sẽ đủ khả năng để chuyển hóa mọi điều... 

Dù có là gì đi chăng nữa... trong nhựa sống của cành hoa nguyệt quế vẫn ẩn nấp ngủ ngầm đâu đây một chùm hoa trắng muốt tinh khôi... Dù có là gì đi chăng nữa.... sự thật vẫn luôn luôn là sự thật.. và dù có là gì đi chăng nữa... không một ai có thể làm ta thôi cười....


(12/10/11)

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
4 Comments

4 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Bài này hồi còn trên blog cũ, và hồi đó thì thích màu mè hơn bây giờ :))

      Xóa
    2. Bây giờ đỡ màu mè nhưng vẫn thích lá cành :P

      Xóa
    3. Cuộc sống này mà ko có cành lá thì chán lắm con ơi :)

      Xóa
Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất