Vượt qua!


Đã tắt máy lên giường quay về với cái chết thiên thu trìu mến rồi mà cái ánh trăng nửa mờ nửa đục quái quỷ lại gọi giật mình dậy. Hình như hắn chưa muốn mình chết...ừ thì...không chết nữa...mở máy ra và viết...chơi vậy...

Vẫn cái thói quen chết bầm chết dập cố hữu là lang thang...trong im lặng....Mình đi dạo một vòng và lại tiếp tục nhận thấy đâu đó vang lên tiếng kêu não nề... thê lương... thất vọng... bi sầu... ủ rũ... của con tim đang dần bị gặm nhấm bởi quỷ sứ, hoặc cũng có thể là thiên thần, tình yêu...
Vậy là ta sẽ lại viết về tình yêu thôi...

Yêu thì khổ, không yêu thì lỗ
Thà chịu khổ chứ không chịu lỗ

Cái câu thơ nhăng nhít của tuổi học trò ô mai như một mật lệnh báo hiệu một tương lai không ngọt ngào như mong đợi trước khi bước vào đường trường tình ái. Ấy thế mà ai cũng vẫn tự an ủi mình rằng "thà chịu khổ chứ quyết chẳng chịu lỗ" như chứng tỏ ta là một chiến binh rất ngạo nghễ và kiêu hùng trước trận mạc phong ba......để rồi..... đêm đêm ngày ngày tháng tháng...ta lại nghe đâu đây một vài tin tức trên báo đài, trên truyền hình một vài cặp tình nhân ôm nhau nhảy sông Hồng tự tử, uống thuốc trừ sâu hoặc tẩm xăng chết tức chết tưởi...

Có đứa trẻ nào trước khi biết đi một cách mạnh mẽ, hiên ngang mà chưa vài lần ngã dúi ngã dụi? Có cô cậu học trò thủ khoa nào mà chưa một lần ăn con ngỗng, quả trứng trong những năm tháng học trò? Có doanh nhân nào thành đạt trên thương trường mà chưa một vài lần phá sản trắng tay?...

Nếu câu trả lời cho những câu hỏi trên là CHƯA thì câu trả lời cho tất cả chúng ta trong tình yêu là: cũng chưa ai là chưa từng thất bại trên tình trường cũng như chưa ai trưởng thành mà không một lần con tim nhói đau bởi thiên thần kiêm ác quỷ mang tên là: TÌNH YÊU

Ai cũng biết tình yêu đem lại cho ta đau khổ tại sao người ta vẫn cứ yêu?
Ai cũng biết tình yêu đem lại cho ta nhớ nhung luyến tiếc tại sao người ta vẫn cứ yêu?
Ai cũng biết tình yêu đem lại cho ta mù quáng ngu ngơ tại sao người ta vẫn cứ yêu?
....
Câu trả lời thật đơn giản: Ai cũng biết vì ai cũng phải trải qua.
Câu trả lời thật đơn giản: Ai cũng biết vì không ai có thể chống lại bản năng tồn tại của kiếp người.
Câu trả lời thật đơn giản: Ai cũng biết vì chỉ những ai biết thì mới có khả năng trưởng thành.

Để đi bằng hai chân, tổ tiên chúng ta mất hàng triệu năm sinh tồn vật vã...
Để sử dụng được đôi tay thành thạo, hàng triệu thế hệ đã nằm xuống mà vẫn ở trạng thái leo trèo....
Để tìm ra lửa và sử dụng lửa phục vụ cho đời sống con người, hàng nghìn năm con người vẫn phải ăn sống thức ăn và sống trong đêm dài tăm tối...
Để phát minh ra điện, hàng nghìn năm con người vẫn còn đang phải nương tựa vào cành khô, củi mục...

Và từ ngày nền kinh tế chuyển sang tư bản, chỉ khoảng một vài trăm năm mà năng suất và sản phẩm đã bằng tất cả những năm từ khi vượn chuyển thành người cộng lại (theo lời Marx).
Và từ ngày toàn cầu hóa, thông tin di chuyển với tốc độ chóng mặt, nó chóng mặt đến nỗi khi mình vừa viết xong dòng chữ này thì một người bạn của mình ở tận miền Bắc xa xôi đã đọc ngay được nó. Thông tin trở thành tài sản...

Vậy là...kinh nghiệm và tri thức đã được tích lũy hàng triệu năm về trước giúp chúng ta ngày hôm nay dần rút ngắn thời gian và không gian để xích lại gần nhau hơn nữa, dần rút ngắn những bước đi mày mò trong thất bại để nhanh thành công và thắng lợi hơn nữa...
Nhưng riêng tình yêu thì không thể!

Ngày xưa các cụ thích nhau thì các cụ đong đưa ánh mắt và trao nhau nụ cười. Con cháu hôm nay và ngày sau thích nhau cũng thế...
Ngày xưa các cụ yêu nhau thì cởi áo cho nhau thì con cháu hôm nay và ngày sau trao nhau những tín vật theo từng thời đại có thể...
Ngày xưa các cụ kết hôn với nhau thì trao nhau nhẫn cỏ, bây giờ con cháu chúng ta trao nhau nhẫn vàng, nhẫn bạc, kim cương...
Ngày xưa các cụ giận nhau thì các cụ ghét cả đường đi lối về, ngày nay con cháu chúng ta giận nhau thì chẳng đi lối cũ, chẳng thèm nhìn mặt nhau, đôi khi tạt axit hoặc giết nhau...
Ngày xưa các cụ thất tình thì vào chùa đi tu (Lan và Điệp...), nhảy giếng tự tử (Mỵ Châu -Trọng Thủy...)...thì ngày nay con cháu chúng ta thất tình cũng vào chùa (cầu cho đừng chùa nào nhận..hehe...), cũng nhảy sông, nhảy giếng, tự thiêu, ...(ngu ráng chịu...hehe...)...

Vậy là những bài học, những kinh nghiệm, những tri thức về tình yêu được tích lũy cả triệu năm về trước vẫn chẳng giúp chúng ta tránh khỏi một thất bại phũ phàng.
Thế nhưng...

Xin các bạn đừng ngại! Có những điều chúng ta có thể đứng trên vai người khổng lồ để cao hơn người khổng lồ nhưng cũng có những điều chúng ta chỉ trở thành khổng lồ khi chúng ta vượt qua những thất bại để đứng lên.

Xin các bạn đừng ngại! Có những lãnh vực chúng ta có thể học tập để rút ngắn thời gian đi đến thành công thì cũng có những thất bại giúp chúng ta trưởng thành và chững chạc hơn trong cuộc sống.

Tình yêu chính là bài học tuyệt vời mà ai trong đời, ít nhất một lần phải trải qua.
Đừng sợ thất bại.
Hãy đi vào tình yêu với tất cả trái tim đang tràn trề năng lượng của tuổi trẻ thanh xuân.
Hãy sẵn sàng đón nhận thất bại nhưng đừng gục ngã vì một mối tình nào đó.
Hãy mạnh mẽ đứng lên từ chính thất bại đó để nhìn đời rõ hơn và thực tế hơn.

Ai chưa yêu thì mãi là trẻ con không biết lớn...
Ai đang yêu thì cứ mơ mộng đi khi còn có thể...
Ai đã yêu và đã từng khổ vì yêu thì xin đừng cấm đoán, bi quan hay chê cười... người đang chập chững tập yêu. Hãy đồng cảm, sẻ chia và đứng bên cạnh các em khi các em cần đến.
Ai đã yêu, đang khổ vì yêu và không thể đứng lên được nữa thì...xin thắp ba nén nhang tiễn biệt...

Lời khuyên cuối cùng của mình là, mỗi người trong chúng ta phải đi trên đôi chân của mình, có chập chững, có vấp ngã...nhưng quan trọng là phải biết vượt qua.

Mơ mộng trong tình yêu chỉ là trẻ con mới lớn...
Vấp ngã mà không thể đứng dậy là nhu nhược yếu hèn...
Sợ hãi không dám tham gia chỉ là trẻ con đang bú sữa mẹ...

Vượt qua tất cả âm thanh duy nhất,
là hiệu lệnh tối cao của kẻ chiến thắng giữa chiến cuộc trần ai.

Hạnh phúc thay kẻ nào biết vượt qua thất bại.
Hạnh phúc thay kẻ nào biết vượt qua chính mình,
Hạnh phúc thay kẻ nào biết vượt qua chính sự vượt qua.

Gate gate pāragate pārasaṃgate bodhi svāhā
(Vượt qua, vượt qua, vượt qua bên kia, hoàn toàn vượt qua, tìm thấy giác ngộ)

(17/8/11)
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất