Ý niệm và thực tại?

Định rủ các bạn đi uống cà phê, đến lúc chuẩn bị đi thì lại buồn ngủ. Lên giường định nằm ngủ, lại muốn bật ti vi xem phim. Đến khi tìm được bộ phim hay đáng để xem lại bắt ta phải suy ngẫm. Đến khi suy ngẫm nhức đầu lại muốn uống cà phê, định pha ca phê lại buồn ngủ, buồn ngủ lại xem phim, xem phim lại muốn uống, uống lại buồn ngủ, buồn ngủ lại xem phim, xem phim lại suy ngẫm, suy ngẫm lại uống cà phê... Đâu là đầu mối nhỉ???
Vòng vo tam quốc tí cho vui vậy, nhưng không thể không kể cho các nghe một bộ phim hoạt hình, trời ơi, sao nó lại hấp dẫn ta đến thế... Hiệp sĩ Chuột... phim đang chiếu trên kênh HTV3 dành cho trẻ em...

Phim kể về chú chuột tên là Despereaux, một chú chuột nhắt, nhỏ nhất trong bầy, có cái tai thật to và đôi mắt rất sáng. Sự khác biệt của chú không chỉ đến từ đôi tai và đôi mắt, chú ấy còn không biết sợ là gì.

Chú được cha mẹ gửi vào trường đi học với mong muốn là dạy cho chú ấy biết SỢ là gì?... Những câu hỏi đại loại như: Con là ai? Dạ con là chuột. Chuột thì như thế nào? Chuột thì phải biết sợ..... lúc nào cũng oang oang bên tai chú... nhưng điều đáng buồn là SỢ LÀ GÌ? thì không ai dạy cho chú cả...

Có lần cô giáo đưa tấm hình có chiếc bánh, cả lớp ngồi nhe răng toét miệng thèm thuồng. Đến khi cô giáo đưa một tấm hình vẽ con dao bóng loáng, cả lớp ngã ngửa, chú Despereaux nhà ta lại toét miệng ra cười. Cô giáo hỏi chú không sợ à, chú trả lời đơn giản: con thấy con dao đó ĐẸP, tại sao lại phải sợ?...

Cả nhà quyết định cho chú đi cùng anh trai của chú, một kẻ nhát cáy nổi tiếng, vào khám phá thư viện trong một lâu đài. Anh trai của Despereaux chỉ dạy cặn kẽ đường đi nước bước để chú tránh gặp mặt con người, cách tìm những quyển sách nào dễ gặm nhấm nhất... Khi chú vào đó, thay vì ngồi tìm một quyển sách cũ kỹ gặm nhấm như anh trai chú, Despereaux lại ngồi đọc ngấu nghiến những chữ viết nằm trên trang giấy... Những từ như CAN ĐẢM, CÔNG BẰNG, DŨNG CẢM, NGHĨA HIỆP... lần lượt đi vào đôi mắt của chú...

Một hôm, trong lúc lang thang tìm đọc những quyển sách, chú bắt gặp cô chủ nhỏ có đôi mắt thật buồn, chú đã đến tiếp cận với cô bé. Bỏ đi giây phút chần chừ bất ngờ ban đầu, cô bé hỏi Despereaux: Cậu là con chuột hoang? Despereaux dõng dạc trả lời: Không, tôi là một QUÝ NGÀI, thưa cô...

Việc chú không biết sợ bất kỳ điều gì, nhất là cả gan dám gặp cả con người đến tai Hội đồng nhà chuột. Trong phiên xét xử, Hội đồng nhà chuột phán quyết rằng: Despereaux không biết sợ, nếu không biết sợ thì không còn là chuột nữa. Sự có mặt của chú làm nguy hiểm đến sự tồn vong của bầy đàn nhà chuột. Kết luận cuối cùng: chú bị biệt giam trong nhà ngục tối tăm suốt đời...
Phim dài tập, mới coi có 1 tập nên chỉ biết kể thế thôi. Phim có nhiều điều để khám phá. Ý nghĩa của nó là gì tùy góc độ tiếp cận của mỗi người. Tớ lại muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện khác trong một ngày chủ nhật xinh tươi: có một nhà văn nổi tiếng, phóng tác về cuộc sống hoang đàng của một nữ tu. Vatican thấy câu chuyện đó không ổn cho sự tôn nghiêm của tôn giáo, mới biệt phái một nữ tu tới gặp nhà văn để khuyên bảo, mong ông thu hồi lại tác phẩm. Cô tới gặp nhà văn, năn nỉ ỉ ôi sướt mướt, nhà văn nhìn thẳng vào mắt cô nữ tu và nói: "Vớ vẩn, không có gì phải thu hồi. Cô chính là người đó". Cô nữ tu ra về trong thất bại, trên đường đi, sợ Vatican trách phạt, cô không dám về nhà thờ nữa. Từ đó, cuộc sống của cô trôi nổi giống y cuộc đời cô nữ tu trong quyển tiểu thuyết mà nhà văn kia đã viết...
(8/7/12)
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất