Nghe đâu đó một người bạn nói rằng cứ đến tối thứ bảy thì đối
với họ là một cực hình, nhất là với những người đang có nhu cầu tìm kiếm một mảnh
tình vắt vai mà tìm hoài không thấy, hoặc có thấy thì lại không đến với họ, hoặc
có đến nhưng họ lại không thấy...
Đêm... với những người đang yêu thì tha hồ mà nấu cháo điện thoại như là
ngày mai họ không còn được gặp lại nhau vậy. Với những người mới bị bò đá thì
trời đêm đúng là địa ngục trần gian... Những giọt nước mắt, những tiếng nấc nghẹn
ngào, trái tim như có dằm đâm, cơ thể như có gì đó cào xé gặm nhấm...
Rất nhiều bài thơ, bài ca lãng mạn và hấp dẫn nhất thế giới hiện nay thì 99%
trong số đó là thất tình, là dang dở... và tuy chưa có thông báo chính xác từ Cục
Thống kê nhưng tớ ngờ rằng 99,99% trong số đó được viết vào ban
đêm, đặc biệt là đêm mưa, đặc biệt hơn nữa là đêm mưa và... một mình....
Hình như người ta chỉ yêu nhau về đêm... Không thấy ai than thở ban ngày hết...
Tại sao thế? Đơn giản là ban ngày người ta có nhiều việc để làm, nhiều người để
gặp gỡ, nhiều trò để chơi, nhiều hoạt cảnh để diễn... Vì thế, ban ngày người ta
cũng yêu nhau nhiều như ban đêm đấy, chỉ là môi trường xung quanh lôi cuốn
họ đi đến mức tình yêu trở thành một tình cảm thứ yếu...
Ban đêm không có được một hoạt cảnh như ban ngày, không có việc quan trọng để
làm, không có bạn bè xung quanh để tám chuyện, không có trò gì hấp dẫn để giải trí, muốn giải
trí bằng phim ảnh hay ca nhạc thì những ca từ đó lại khoét sâu vào nỗi đau cô
đơn mà họ đang phải chịu đựng... Thế là đêm đã hoang, giờ lại thêm vắng... Và
tình yêu khi đó chính là chiếc phao duy nhất để họ có thể bám víu níu kéo nhằm
mong sống sót đến ngày mai...
Tình yêu... Đó không phải là chiếc phao cứu sinh để người ta bám víu vào đó mong
sống sót qua đêm dài... Đó không phải là chiếc áo cứu hộ để người ta tránh né sự
cô đơn của chính mình... Dùng tình yêu như là cách né tránh sự cô đơn của bản
thân là tâm lý của những kẻ vong thân, là hành động lợi dụng tình cảm của người
khác, là thái độ nhìn nhau như công cụ hay phương tiện cho sự ích kỷ của
chính mình...
Tình yêu... Con người phải đến với Tình yêu bằng thái độ của kẻ sẵn sàng sống một
mình, thế thì khi đó đối tượng mà người đó trao gửi yêu thương mới được tôn trọng
một cách trọn vẹn... Con người phải đến với tình yêu với thái độ của một tín đồ
sùng kính Tình yêu như thần thánh, thế thì khi đó hai người yêu nhau mới thực
sự là hai con người trọn vẹn... Con người phải đến với Tình yêu như đến với tiếng
gọi của bản thể sinh tồn, thế thì khi đó bản thân Tình yêu chính là Đấng Tạo hóa linh thiêng
và màu nhiệm...
Ước gì tớ có thể đập thẳng vào mặt những anh chàng nhạc sỹ suốt ngày ra
rả những
ca từ não nề gan ruột... Ước gì tớ có thể nhét thẳng cái mic vào miệng
mấy cô
nường ca sỹ suốt ngày kêu gào khóc lóc thở than... Họ đang bôi nhọ ngôi
đền thần
thánh của tình yêu, họ đang hạ thấp giá trị linh thiêng mà tình yêu đem
lại... Họ khoét sâu vào sự cô đơn mà con người đang phải đối mặt... Họ
làm giảm nhuệ khí để con người có thể được là chính mình một cách thẳng
thắn và mạnh mẽ nhất...
Yêu nhau thực sự thì bất kể ngày tháng hay không gian... Yêu nhau thực sự thì bất
kể khác biệt màu da hay chủng tộc... Yêu nhau thực sự thì bất kể tuổi tác
hay giàu nghèo... Yêu nhau chỉ đơn giản là nâng đỡ, là sẻ chia, là tiếng nói tự
nhiên của con tim, là sự trào ra không gượng ép của sự cho đi không tính
toán...
Đợi đêm mới yêu hay đợi tối thứ bảy 'máu mới chảy về tim" thì chứng tỏ
tình yêu đó quá nhỏ bé và cạn cợt.
Khi nào cô đơn mới nhớ về người yêu thì chứng tỏ tình yêu chỉ là cách thức trốn
tránh thực tại sinh tồn.
Khi nào thấy người xung quanh có đôi có cặp còn mình tủi thân vì lẻ loi đơn chiếc
thì tình yêu với họ đơn giản chỉ là đồ trang sức che thân.
Yêu mà còn phân vân không biết chọn lựa ai hay mãi chênh vênh với tình yêu mà họ đang có thì tình yêu với họ chỉ là một món
hàng kinh doanh nhằm tìm kiếm lợi nhuận được mất.
Hãy là một người "độc thân vui vẻ" nếu duyên của mình chưa đến.
Đừng là một "người ế" mãi ngồi đó mà thở ngắn than dài.
(Thường những người "độc thân vui vẻ" thì lại ít khi
nào "độc thân" vì ai cũng thích sự vui vẻ của họ, ai đã "ế' thì lại tiếp
tục "ế" vì chẳng ai chịu nổi những lời thở ngắn than dài suốt ngày cứ
ra rả bên tai)
(16/9/12)
Tái bút
Post tạm bài hát "Lặng thầm tình yêu" nghe chơi chơi để thấy rằng
"khi nắng phai nhạt cuối sân" thì khi đó mới "tim nghe nao nao
trong lòng"... "Trong cô đơn là lúc dạt dào" thì "ngàn tin
yêu...lòng không phai" chỉ là những ngữ ngôn giả tạo... "Yêu em nồng say" mà nhanh chóng "giờ đôi ta tình đã hết" thì yêu
đương cái khỉ gió gì chứ?! (ai là fan của Thanh Bùi và Hồ
Ngọc Hà đừng ném đá tớ nhé, sự thật thường hay mất lòng thế đấy...)
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!