Lại lang thang, lại thấy lý thuyết, chẳng thấy rung động tí tẹo nào...
Nhạt như nước ốc...Chán hơn con gián...
Mấy ngày nay đem vài tấn gián lên chảo rán vẫn chưa hết chán!
Nào là yêu thương tất cả mọi người, nào là yêu thương tất cả chúng sinh...Ôi...một chúng sinh yêu không nổi sao lại cứ lải nhải yêu tất cả chúng sinh nhỉ?
Nào là yêu hoa, yêu lá, yêu cỏ cây vạn loại....Ôi...một đóa hoa cứt lợn ven đường nở rộ, không thể dừng lại hôn em một chút sao lại cứ mở mồm nói yêu hoa, yêu lá mãi thế nhỉ?
Trịnh Công Sơn ơi..."Tôi là ai mà yêu quá đời này?"....Ông có muốn biết ông là ai không? Ông chỉ ba hoa chích chòe xỏ lá thôi....Làm sao ông có thể dám nói ông yêu đời khi ông không thể đem lại hạnh phúc chỉ cho một người con gái?!
Không thể đem lại niềm vui, hạnh phúc cho một con người thì đừng bao giờ mở miệng nói yêu tất cả mọi người nhé! Lý thuyết nhàm tai và sáo rỗng lắm!
Lại ngữ ngôn của Phật Thích Ca....
Bây giờ thế gian toàn là vẹt, hót thật hay...Học nói tiếng của Phật còn chuẩn hơn cả Phật.
Tại sao Đức Phật nói ái dục là nguồn gốc của khổ đau?
Vì ái dục sinh tâm ái nhiễm, ràng buộc, ích kỷ và khổ đâu...và trên tất cả, vì chính Ngài đã trải nghiệm ra rằng nếu CHỈ biết yêu MỘT đóa hoa cứt lợn thôi thì sẽ đau khổ khi nó tàn, nó úa...Phải vượt lên trên tình yêu một đóa hoa cứt lợn để có khả năng yêu tất cả các loài hoa....
Đức Phật nói đúng vì chính ngài đã trải nghiệm qua điều đó, Ngài biết vượt lên trên tình yêu một đóa hoa để cảm nhận được các loài hoa...Tình yêu các loài hoa của Đức Phật trên cơ sở yêu một đóa hoa...Ngài có khả năng đem đến hạnh phúc đích thực cho một người nên Ngài cũng có khả năng đem đến hạnh phúc cho nhiều người.
Ngày hôm nay ta chỉ biết nói yêu hoa nhưng lại không có khả năng yêu một bông hoa cứt lợn mọc ven đường vì thế câu nói của ta trở thành sáo rỗng, từ chương, lý thuyết, khoe mẽ hợm hĩnh không chịu nổi...
Ngày hôm nay ta chỉ biết nói yêu tất cả chúng sinh nhưng không phải với vạch xuất phát từ hạnh phúc tràn đầy mà vì chúng ta thất bại khi không có khả năng đem lại niềm vui, hạnh phúc cho một chúng sinh cụ thể...Chúng ta lấp liếm sự bất lực đó bằng một lý thuyết vị tha thật cao siêu hoành tráng: yêu tất cả mọi người...
Tôi là ai mà yêu quá đời này? Đời chỉ là tập hợp ba xu những đám đông không bản sắc...Yêu đời thì ai cũng nói được...Yêu một người mới khó...
Tôi là ai mà yêu quá đời này? Đời là tập hợp của nhiều cá nhân cụ thể...Khi nào có khả năng yêu một con người cụ thể thì mới đủ khả năng yêu cả cuộc đời...
Tôi bắt đầu phát bệnh với những thứ lý thuyết sáo rỗng!
Tôi bắt đầu phát bệnh với những lý tưởng chót vót mây xanh mà quên mặt đất gồ ghề!
Tôi cảm thấy rác tai với những âm thanh hoa mỹ không thật!
Tôi cảm thấy rùng mình với những ngữ ngôn lóng lánh như kim cương!
Tôi yêu Đức Phật nhưng tôi ghét cái đám người lũ lượt theo dấu chân của ông mà không có mắt để nhìn, không có tai để nghe, không có đầu để nghĩ...
Tôi yêu những lời dạy của Ngài nhưng lời
dạy của Ngài là con đường để đi và đến để mà thấy chứ không phải là thứ
trang sức để mỗi người dựa vào đó khoe khoang trưng diện...
Tôi dư biết ái dục là nguồn gốc của khổ đau nhưng tôi còn biết thêm rằng không có khổ đau thì không bao giờ có hạnh phúc đích thực...!
Tôi dư biết yêu một người là khổ nhưng tôi còn biết thêm rằng không thể yêu tất cả mọi người nếu như không biết yêu một người...!
Tôi dư biết rằng sống vì người khác là hạnh phúc nhưng
tôi còn biết thêm rằng chỉ khi nào tôi sống cho chính tôi một cách trọn
vẹn thì mới có khả năng sống vì người khác một cách trọn vẹn!
Triết học!...
Tôn giáo!...
Chính trị!...
Khoa học!.....
Tôi đã chuyển hóa tất cả thành ngọn lửa và dùng tro tàn của chúng để làm phân...
Tôi yêu một nụ hoa nhài sắp hé nở trước hiên nhà...!!
(27/8/11)
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!