Có một cô bé từng nói với tôi rằng: "cô đơn không phải là ở một mình mà là khi nhớ một ai đó"... Không biết cô bé đó có đang đọc những dòng này không, nhưng tôi sẽ đính chính với cô bé đó rằng "còn có một thứ khác còn tệ hơn cả cô đơn, không phải là ở một mình, cũng không phải là nhớ một ai đó, mà đó là khi chẳng có ai để mà nhớ"...
Một mình thì không phải là cô đơn, dĩ nhiên, khi ta biết vui với cảm giác một mình, khi ta biết vui trong sự tự do của riêng mình, khi ta biết cảm nhận được ý nghĩa của hạnh phúc tự thân... và lúc đó, một mình, chắc hẳn, chẳng phải là cô đơn, mà là sự đầy tròn viên mãn, là sự tồn tại của tất cả trong một...
Nhớ một ai đó, ấy là cảm giác mà tâm thức bị ám ảnh bởi một hình bóng, một đối tượng, một sự việc hay sự kiện nào đó... Sự ám ảnh đó đeo bám lúc ta đứng, khi ta ngồi, lúc ta nằm, khi ta đi... Sự ám ảnh đó lôi kéo ta về một ký ức nào đó đã từng tồn tại nhưng giờ đã quá xa xăm, hoặc cũng có thể khiến ta tưởng tượng về một ước hẹn nào đó sắp tới mà chờ mãi cái khoảnh khắc đó vẫn chưa về... Sự ám ảnh đó khiến ta rời xa thực tại, khiến đôi mắt ta mơ màng, khiến đôi chân ta bay bổng, khiến trí tuệ ta chậm chạp và khiến xúc cảm ta mong manh...
Thế nhưng còn có một trạng thái khác mà ở đó, đầu óc ta trống rỗng, trí tuệ ta ù lì, tâm thức ta hoang hoải, tinh thần ta cô liêu, sự sống ta ngưng đọng, thời gian ta đứng im, không gian ta tù túng... ấy là lúc ta chẳng biết thế nào là vui, chẳng biết thế nào là buồn, chẳng biết nhớ ai, chẳng biết nghĩ gì, chẳng tương lai, chẳng quá khứ, chẳng hiện tại, chẳng thể chuyển giao thông tin, chẳng thể tiếp nhận sự kiện... Mọi thứ cứ mông lung, hư ảo và cô liêu...
Người ta hay nghĩ giải thoát là không khổ không vui, không nhớ tưởng quá khứ, chẳng ước mong tương lai, mọi thứ cứ bình thản theo kiểu "ngày mai chẳng biết ra sao nữa, mà có ra sao cũng chẳng sao", tiếp nhận mọi nghịch cảnh, ngang trái, chê khen của cuộc đời mà khuôn mặt cứ đơ đơ như gỗ đá vô tri, chẳng biết yêu chẳng biết thất tình, chẳng biết thích chẳng biết ghét, chẳng biết nhớ chẳng biết mong...
Người ta hay nghĩ những người tu hành là những người không còn cảm xúc đời thường, mọi được mất hơn thua chẳng còn ý nghĩa, mọi hỷ nộ ái ố bi ai cụ chẳng còn tác động. Người ta xây dựng mẫu mực cho người tu hành là phải lánh xa những nơi bon chen trần cấu, trốn tránh vào rừng sâu núi thẳm, nằm đất uống sương, ăn tương chao muối mè, trơ trơ trước thị phi, ngơ ngơ trước những biến thiên thời cuộc...
Nhưng có ai hiểu cho rằng, để chuyển hóa hình hài từ đất đá vô tri đến cỏ cây là một chặng đường dài đầy gian lao khó nhọc, để chuyển hóa từ cỏ cây hữu tình đến con người lại là một chặng đường hạ thủ công phu, được sinh ra làm người là thắng duyên nghìn đời hiếm có, là phúc báo nghìn kiếp tu hành... Ấy vậy mà, khi sinh ra làm người, người ta lại đòi hỏi những người tu hành lùi lại quá trình tiến hóa, trở thành cỏ cây gỗ đá mới được coi là mẫu mực chân tu... Có thực như vậy chăng??
Là con người nghĩa là phải biết yêu phải biết ghét, phải biết nhớ phải biết thương, phải biết vui phải biết buồn, phải biết đặt mục tiêu cho tương lai để phấn đấu, phải biết nhìn lại quá khứ để tri ân, phải biết rút kinh nghiệm sau những thất bại, phải biết tin tưởng vào chính mình sau những thành công... Từ bỏ tất cả những cảm xúc đó, làm con người để làm gì??
Nếu muốn yêu, hãy yêu cho hết mình.
Nếu đang yêu, hãy biết trân trọng tình yêu mình đang có.
Nếu đang vui, hãy vui cho thật rạng rỡ
Nếu đang buồn, hãy buồn cho đáng được gọi là buồn.
Nếu có mục tiêu cho tương lai, hãy phấn đấu nỗ lực từng ngày
Nếu có hoài niệm quá khứ, hãy cúi đầu tạ ơn từng dấu chân qua.
Là con người nghĩa là như thế nào?
Là biết mình là con người chứ không phải là cỏ cây gỗ đá
Là biết mình hơn cỏ cây gỗ đá ở chỗ có cảm xúc, có trí tuệ và có tình yêu
Là biết mình là ai và ở đâu giữa hàng trăm vạn loại sinh linh hữu tình lẫn vô tình
Đơn giản thế thôi!
(26/2/13)
Tái bút
Trung hoa, có một bà lão đã tận tình săn sóc cho một vị tăng hơn hai mươi năm. Bà đã xây một thảo am và lo cơm nước cho ông ta để chuyên tọa thiền. Ðến một hôm bà muốn thử xem ông đã tu hành đến đâu. Bà đi tìm được một cô gái xuân tình phơi phới. "Ðến ôm ổng," bà bảo cô gái, "rồi hỏi ổng: Bây giờ làm trò gì nữa? "Cô gái liền tìm đến vị tăng và chẳng bõ mất thì giờ nhào vào ôm và vuốt ve ông ta, rồi hỏi ông ta làm gì tiếp.
"Một cổ thụ mọc trên đá lạnh vào mùa đông," vị tăng trả lời một cách văn hoa. "Còn đâu lửa lòng."Cô gái trở về thuật lại tự sự.
"Cứ nghĩ ta đã nuôi y hơn hai mươi năm!" Bà già kêu lên giận dữ, "Y đã không màng đến nhu cầu của cô, y đã không rũ lòng giải thích cho cô. Y không cần phải đáp ứng dục tình, nhưng ít ra cũng phải có chút lòng thương."
Nói rồi, bà đến đốt rụi thảo am.
Cũng là con người thế thôi (c)
Trả lờiXóaThế à?!... (lol)
XóaÀ thì ra là thế :d
Xóa''Một mình không cô đơn, nhớ ai đó mới cô đơn.''
Trả lờiXóaCâu này là câu cửa miệng của bạn Nắng ^^
Biết đâu cô bé đó là Nắng thì sao... hehe
XóaAnh Minh bảo entry này ấy hả? N ko quen blogger này.
XóaThế có cần làm quen không? :)
Xóatưởng 2 người quen nhau chứ.
XóaCô bé nào mà có câu nói ''đụng hàng'' với bạn Nắng vậy bạn Trí Không? :>)
Cứ coi cô bé ấy là một bí mật không cần bật mí đi...hjhj
Xóađơn giản chỉ vậy thôi :p
Trả lờiXóaVậy thôi... đơn giản :d
Xóachẳng thấy đơn giản (o)
XóaVì người đọc thik phức tạp ấy mà :)
Xóangười viết cũng khó hiểu mà [-(
XóaChỉ cần đừng cố hiểu thì sẽ hiểu dễ thôi :)
Xóađơn giản nhỉ (h)
XóaCòn gì đơn giản hơn... (lol)
Xóahi có đơn giản cười đến sắp ngã :d
XóaTớ cười nằm nên không ngã được :)
Xóabỏ đi mờ ko thèm nói tiếng nào (ku)
XóaHe he, bà lão nóng tính, phí cả thảo am. Vị tăng này trung thực đấy. Không có Lửa nhưng vẫn còn Than mà!
Trả lờiXóaHjhj... Phải đuổi ra khỏi am thì than trong lòng vị Tăng mới âm ỉ lại :)
XóaBà lão này thế mà Thâm, thử thách Tăng bằng cách ấy thì nát một đời chay tịnh!
XóaChưa đủ lực nên thử kiểu nào cũng ngã thôi bạn ơi :))
Xóaro rang qua nhi!
Trả lờiXóaTrông vậy chứ hem phải vậy đâu nha :)
XóaTrí không!Rất bình thường nhưng cũng rất khác thường!
Trả lờiXóaThế khi nào thì đến mức "tầm thường" vậy bạn...hjhj
Xóa