Kinh nghiệm là gì?

Không Trí thân mến... đã lâu tớ không tâm sự cùng cậu... thông cảm cho tớ nhé, niềm vui trong tớ chưa đủ lớn, nỗi buồn trong tớ chưa đủ sâu, mọi thứ cứ nhạt nhẽo trôi qua khiến thời gian vừa qua tớ hướng ngoại quá nhiều... Hôm nay tớ lại về với bạn đây, chẳng phải bởi mọi ấp ủ trong tớ đã chín muồi, mà đơn giản, tớ sợ hướng ngoại quá nhiều, tớ sẽ mất cậu... Và sẽ thật kinh khủng nếu tớ đánh mất cậu, bởi tớ không thể tưởng tượng nổi đời sống của tớ sẽ như thế nào nếu thiếu cậu...

Không Trí mến thân... Krisnamurti có tâm sự với tớ rằng, khi người ta bắt đầu nghi vấn về "kinh nghiệm siêu việt" thì điều kiện đầu tiên là phải tuyệt đối thành thật. Không phải là thành thật theo một nguyên lý hay một đức tin hay một lời cam kết nào đó mà là thành thật thấy những sự việc như chúng là, không méo mó, không chỉ bên ngoài mà tự bên trong... Đó là một trong những lý do mà tớ không thể đánh mất cậu... 


Trí Không thân mến... lừa dối người khác thì quá dễ, chỉ cần toét miệng ra cười hay chỉ cần rơm rớm nước mắt, mọi thứ sẽ tự diễn bày như khi vừa uống phải một thứ thuốc ảo giác nào đó nhằm méo mó mọi đối tượng theo sự điều khiển của xúc cảm phù du... 

Trí Không mến thân... lừa dối chính mình tuy không dễ như lừa dối người khác, nhưng khoảng cách sống thật với chính mình và lừa dối nó cũng mong manh như cuộn khói chiều thu... Để xem nào, ai mà phân biệt nổi giữa một nhận thức bị chi phối bởi đám đông, bởi truyền thống, bởi thói quen, bởi nền tảng giáo dục, bởi giáo điều nhồi nhét vào trong đầu óc của ta ngay từ khi cất tiếng khóc chào đời.. với nhận thực trực giác v bản thân thực tại đang hiển bày chứ?! Thế cho nên, đôi khi mình cũng đang lừa dối chính mình đấy thôi, chẳng qua mình có biết mình đang bị lừa hay không mà thôi...


Hai cậu thân yêu của tớ... tớ cũng như bao nhiêu người khác, tự nhận thức rằng mỗi kinh nghiệm chỉ được coi là kinh nghiệm khi cái cảm nghiệm đó đã qua đi... Tớ học được điều gì đó cái vừa trải qua, nó để lại cảm giác vui tươi hay ưu sầu, nó để lại vết sẹo và theo thời gian nó sẽ tự lành... Tớ sẽ tự phong cho cái "cảm giác" vừa trải qua là một kinh nghiệm, là quá trình của sự trưởng thành, là chặng đường tất yếu phải bước qua...

Thế nhưng... hai người thân thiết nhất của tớ ạ... khi tớ nói đến một kinh nghiệm siêu việt, tạm gọi là kinh nghiệm tôn giáo thì nó lại không hề đơn giản như một kinh nghiệm về những sự kiện ta đã từng trải qua... Kinh nghiệm về buôn bán chứng khoán, về chính trị hay về quản lý, vquan hệ tình bạn, về quan hệ vợ chồng.... đều có thể được đúc rút ra những bài học nào đó khi ta đã trải qua... nhưng những kinh nghiệm về sợ hãi, về cô đơn, về buồn phiền, về âu lo, về vui sướng, về hạnh phúc thì dường như tớ luôn bị lập lại bởi cùng một trạng thái, với cùng một cung bậc, ở bất kỳ giai đoạn nào, vào bất kỳ thời điểm nào...


Thế đấy... Trí Không Không Trí ạ... Khi người ta buồn, người ta chỉ cố gắng làm sao cho hết buồn; khi người ta vui, người ta chỉ nghĩ làm sao để kéo dài và không đánh mất niềm vui đó; khi người ta sợ hãi, người ta chỉ mong nhanh chóng thoát khỏi sợ hãi; khi người ta cô đơn, người ta chỉ hy vọng có một người nào đó chia sẻ tâm tình để trốn thoát sự vây bủa của cô đơn... Người ta chẳng bao giờ nhìn sâu vào bản chất của nỗi buồn, của niềm vui, của sợ hãi, của cô đơn... bao giờ c, hai bạn ạ!

Vậy là tớ nhận ra một điều, hai bạn ạ... cái cảm giác của niềm vui, của nỗi buồn, của sợ hãi, của cô đơn... không phải là một kinh nghiệm mà ta có thể học hỏi được, cũng chẳng phải là kinh nghiệm của những chuyện đã trải qua... Tất cả những "trải nghiệm" đó rất hiện thực, phi thời gian và không gian, vượt thoát sự vây hãm của truyền thống, tập quán, thói quen, tri thức, tuổi tác... Chúng là thực tại, chúng là cái đang diễn ra, và chúng cực kỳ sinh động...


Từ đó tớ nhận ra, có vẻ người ta đang nhầm lẫn giữa việc định nghĩa Niết bàn với việc sống trong Niết bàn, định nghĩa giải thoát với việc sống trong giải thoát, định nghĩa an lạc với việc sống trong an lạc... Thỉnh thoảng đâu đó tớ nhìn thấy thiên hạ khúm núm theo đuôi, lạy lục và thần tượng những bậc đạo sư nổi tiếng thuyết giảng những đạo lý cao thâm, những triết gia uyên bác thuyết giảng những luận lý siêu hình... và người ta nghĩ rằng, họ biết được đạo lý cao thâm, hiểu được luận lý siêu hình, thần tượng những triết gia đó và trở thành môn đồ của những đạo sư đó là người ta cũng sẽ có được những trạng thái, những kinh nghiệm mà đạo sư hay triết gia đó đã từng trải qua...

Buồn thay hai bạn của tớ ạ... Ca ngợi hay thần tượng những kinh nghiệm của người khác không có nghĩa là mình sẽ có cùng kinh nghiệm đó... Hiểu những kinh nghiệm của người khác, và ngay c lý giải khúc chiết một kinh nghiệm siêu hình nào đó không phải là những kinh nghiệm tôn giáo đích thực, bởi vì, tất cả - khi đã được lý giải - strở thành một dạng tri thức nào đó, như khi tớ đến trường, học đếm 1+1=2 mà thôi...


Hai bạn của tớ ạ... Kinh nghiệm tôn giáo chỉ là một khái niệm ảo tưởng... Thực chất không hề có cái gọi là cấp bậc tâm linh, cũng chẳng có cái gọi là thứ lớp giác ng... Lý thuyết chỉ là kỹ năng, và tựa như con vẹt, nghe nhiều sẽ biết nói tiếng người, nhưng vẹt thì mãi mãi chẳng phải là người...

Hai bạn của tớ ạ... Niềm vui và nỗi buồn không phải là kinh nghiệm, sợ hãi hay cô đơn không thể rút tỉa hay học hỏi... Chúng là cơ hội cho ta vẫy vùng và tận hưởng... Chúng là không gian để ta sống và chết... Chúng là môi trường để ta bay bổng và phiêu du... Chúng có thể là mây mù nhưng cũng có thể là quáng nắng... Chúng có thể là hoang vắng tận cùng nhưng cũng có thể bờ cát trắng mênh mông...


Thôi, tớ tạm dừng ở đây thôi hai bạn Trí Không và Không Trí của tớ ạ...
Cảm thông cho nỗi buồn chưa đủ sâu và niềm vui chưa đủ lớn trong tớ...
Tớ hy vọng nỗi buồn sâu hơn nữa để có thể trò chuyện lâu hơn cùng hai bạn
Tớ hy vọng niềm vui sđđầy để có thể rủ rê hai bạn cà phê cà pháo qua ngày 

Xin chào thân ái
(12/3/13)

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
9 Comments

9 nhận xét:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất