Nhận biết?



Tại sao ai cũng sợ buồn thế nhỉ?
Khi họ vui vẻ, chẳng thấy người ta san sẻ cho nhau để niềm vui được nhân rộng
Chỉ thấy khi người ta buồn, người ta cuống lên như gà mắc tóc
Thế là nỗi buồn bị lây nhiễm từ người này sang người khác...

Tại sao ai cũng sợ nhớ nhung thế nhỉ?
Lúc người ta bên nhau, chẳng thấy ai la làng lên cho mình được hạnh phúc ké
Đến khi vì một lý do nào đó phải xa nhau, họ lại khóc bù lu bù loa
Thế là đau khổ đáng ra phải gói ghém giấu giếm cẩn thận lại trở thành hạt giống gieo vào đất tâm của người khác một cách vô tội vạ... 

Tại sao ai cũng nồng nhiệt đón tiếp niềm vui và ghẻ lạnh nỗi buồn thế nhỉ?
Khi niềm vui đến, ai cũng vồn vã chào mừng, trà nước hoan nghênh, tìm mọi cách giữ lại...
Khi nỗi buồn đến, ai cũng thở dài ngao ngán, lạnh nhạt hững hờ, tìm cách tống khứ cho thật nhanh...
Họ quên rồi sao... niềm vui và nỗi buồn là chị em song sinh mà... Nỗi buồn không đến thì làm sao niềm vui dám vác mặt về??...

Tại sao khi gặp gỡ thì ai cũng hỷ hả vui mừng, khi chia ly lại sụt sùi nước mắt thế nhỉ?
Cuộc vui nào chẳng có ngày tàn, sự gặp gỡ nào chẳng có ngày ly biệt...
Họ quên rồi sao... ly biệt là để tăng gia vị cho sự gặp gỡ, nếu chẳng có ly biệt, mỗi chúng ta sẽ tự đẩy nhau xa ra vì gặp hoài thì thành đến nhàm chán thôi mà...
Nhớ nhung là hương vị đặc trưng của ly biệt, người ta cảm thấy cần đến nhau vì người ta nhớ nhung nhau đó, nếu chẳng có nhớ nhung, gặp gỡ cũng chỉ vô nghĩa mà thôi...


Ấy, nhiều khi ngẫm nghĩ thấy cũng vui lạ, có lần có người muốn ngỏ ý coi bói lòng bàn tay cho tớ... Tớ phì cười nói với ông thầy bói đó rằng: tay nghề ông kém thế, tại sao cứ bắt người ta phải ngửa lòng bàn tay ra mới xem được, trong khi ông biết rằng, lòng bàn tay và mu bàn tay cũng chỉ là hai mặt của một đồng tiền mà thôi, nếu giỏi, xem thử mu bàn tay của tớ mà đoán định vận mạng xem nào?? (nói chơi vậy thôi, chứ tớ cũng chẳng thể xem mu bàn tay mà biết được lòng bàn tay, nổ tí vậy mà)

Nếu ai đó nói tớ là người quảng giao, bạn bè đông, chắc chẳng bao giờ biết cô đơn là gì đâu nhỉ?... Nói ra thật không phải, danh ba gần nghìn số điện thoại đấy mà khi cần chia sẻ nỗi lòng thì chẳng biết gọi cho ai... Nếu điện thoại tớ mà có đổ chuông thì biết y ngay rằng một ai đó trong số những người bạn của mình đang cô đơn, đang cần một lời khuyên, đang cần một sự hướng dẫn hay chia sẻ nào đó... Nhiều khi cũng buồn cười, có người cả năm chẳng liên lạc gì cả, có khi quên cả tên lẫn mặt, vậy mà đùng một cái tự nhiên quan tâm nhắn tin đột xuất liên hồi, đừng vội mừng nhá, họ chỉ mượn tạm bờ vai của mình trong thời gian đi tìm kiếm một bờ vai khác mà thôi... (mình có phải tình nhân của họ đâu, nhớ nhung ai thì gọi cho người đó, gọi mình làm chi, đời đúng là điên quá mà)


Này bạn của tôi ơi, trong cuộc sống, đừng trông chờ và hy vọng rằng cuộc đời của mình lúc nào cũng vui vẻ và bình yên nhé. Ước mơ như thế hão huyền và không tưởng lắm... Hãy tin tôi đi, vui vẻ và bình yên mãi sẽ nhanh chán ngay thôi...

Này bạn của tôi ơi, trong cuộc sống, đừng sợ hãi nỗi buồn hay sự xa cách nhớ nhung nha. Nỗi sợ hãi như thế hoang đường và mộng mơ lắm... Hãy tin tôi đi, nỗi buồn hay sự nhớ nhung có vẻ đẹp rất riêng, rất tuyệt và đầy gia vị...

Này bạn của tôi ơi, khi buồn bã, hoang mang, đau khổ hay nhớ nhung đến cùng cực, đừng có rối lên như gà mắc tóc thế, đừng la toáng lên như dẫm phải than thế... Càng khuấy đảo tâm thức thì càng không có sự lắng đọng, càng muốn đuổi xua thì càng nắm giữ thật chặt... Hãy bình tĩnh, nhận biết mọi sự biến chuyển của cảm xúc, nên nhớ kỹ, chỉ nhận biết nỗi buồn này vừa trồi lên, tạp niệm kia vừa sụp xuống, nỗi nhớ nọ vừa ào về... CHỈ NHẬN BIẾT, ĐỪNG ĐUỔI XUA HAY TRỐN TRÁNH... Nhận biết giản đơn như điểm danh một đối tượng nào đó, không chạy theo đối tượng, không lưu giữ đối tượng...

Này bạn của tôi ơi, khi hạnh phúc, khi vui mừng, hãy la to lên cho cả thiên được chung vui với mình, hãy san sẻ cho những người bạn cùng được vui ké... Đừng có ôm ấp niềm vui trong âm thầm, lưu giữ hạnh phúc trong lặng lẽ... Càng kín đáo với niềm vui, càng ích kỷ trong hạnh phúc, niềm vui và hạnh phúc sẽ bị nghẹt thở bởi chính cái không gian tù túng mà mình vừa tạo ra... Nhưng nhớ cho rằng, niềm vui hay hạnh phúc chỉ là mặt khác của khổ đau và buồn bã, thế cho nên, xin nhớ cho rằng... CHỈ NHẬN BIẾT, ĐỪNG NUỐI TIẾC HAY GIỮ NÓ QUÁ CHẶT... Để nó đến một cách tự nhiên và ra đi trong tự nhiên, có như vậy mình mới giữ tâm thức được thông thoáng như căn nhà không bị đóng bít bởi các cánh cửa của chọn lựa cảm quan...

Có ai đang vui không?
Tôi chờ một cuộc gọi chia vui từ bạn...

(19/3/13)
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
8 Comments

8 nhận xét:

  1. Tớ đang buồn đây. (:
    Trí Không có buồn cùng tớ ko? (:

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hehe... có mượn bờ vai thì cho mượn thôi chứ ngu sao mà buồn cùng...:)

      Xóa
  2. Trả lời
    1. Thế là con làm uổng những niềm vui đến với mình rồi... thik tất cả mới là thượng sách con ạ :)

      Xóa
  3. chỉ nhận biét thôi nghe nhạc lại thấy thích cái buồn :>)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế thì cứ tận hưởng đi :)

      Xóa
    2. hi vẫn đang nghe mỗi bài là một bản nhạc du dương hay :o

      Xóa
  4. loa loa loa...bay gio minh k vui k buon!

    Trả lờiXóa
Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất