Chúng ta đang sống trong giai đoạn phụ hệ, người đàn ông được coi là trụ cột gia đình, nắm giữ quyền lực và tài sản kiếm được. Con cái mang họ của người cha, tài sản được thừa kế từ cha sang con trưởng...
Trong đời sống xã hội, hầu hết các vị trí quan trọng trong chính trị, tôn giáo, văn hóa, nghệ thuật... đều do người đàn ông nắm giữ. Phụ nữ chỉ đóng góp một phần rất nhỏ, nếu không muốn nói, họ chỉ được coi là người giúp việc...
Thế nhưng đừng quên... xã hội loài người, ở bất kỳ quốc gia nào, cũng đều đã từng tồn tại chế độ mẫu hệ... Ở đó người phụ nữ đóng vai trò là trung tâm của mọi quyền lực, từ xã hội đến gia đình. Con cái chỉ biết mặt mẹ, chẳng biết được mặt cha, tài sản được truyền thừa từ mẹ sang con gái. Người lao động chính trong gia đình là phụ nữ, đàn ông chỉ giỏi mỗi săn bắn, nhưng công việc này cũng vô cùng bấp bênh, hầu hết đều phụ thuộc vào sự chăm chỉ cần mẫn trồng tỉa chăn nuôi từ bàn tay khéo néo của người phụ nữ...
Một số bộ lạc hiện nay, vấn đề hôn nhân, chọn chồng, sinh con đẻ cái đều do phụ nữ quyết định... Không phải trâu đi tìm cọc mà cọc chỉ định con trâu nào phải cột vào cái cọc nào thì con trâu đó phải biết điều mà xếp hàng nghe chỉ bảo... Không phải người đàn ông làm những việc nặng nhọc khó khăn mà tự cho mình cái quyền gia trưởng, thay vào đó, phụ nữ là chủ nhân chính của việc truyền thừa nòi giống, là mẹ của đất trời, là thượng đế của vạn vật... và cũng vì thế họ là mẹ của tất cả chúng ta...
Sau thời kỳ hái lượm săn bắn, kinh tế dần phát triển, vai trò kiếm tiền của người đàn ông ngày một được nâng cao. Thêm vào đó, xã hội có nhà nước đòi hỏi tính tổ chức, sự ổn định và phân công quyền lực ngày càng rõ ràng. Phụ nữ dần dần bị đẩy từ xã hội vào nhà bếp, người đàn ông từ việc leo trèo như khỉ ở trên cây dần dần chiếm thế thượng phong từ phòng khách của căn nhà cho đến vị trí chỉ huy ngoài xã hội...
Tri thức nở rộ, chữ nghĩa được đề cao, các nhà tư tưởng và tôn giáo, người đóng vai trò định hướng đường lối phát triển của xã hội và tâm linh hầu hết là đàn ông. Họ không ngừng tuyên truyền những học thuyết mà người đàn ông được coi là con trời, là trung tâm vũ trụ, là kẻ truyền tin vĩ đại, là kẻ thừa kế tối cao... Trong Thiên Chúa giáo, đàn bà chỉ được tạo ra nhằm mua vui cho đàn ông (hy sinh xương sườn số 7 vì chơi một mình buồn quá ấy mờ). Trong Nho giáo, sinh bao nhiêu con mà chẳng có con trai thì đều được coi là vô tự (nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô). Hồi giáo cho phép người đàn ông được lấy 4 vợ, một số quốc gia cho phép người đàn ông được lấy vợ khác nếu vợ chính không có khả năng sinh con trai. Phật giáo dù nói người đàn bà cũng có Phật tính nhưng trước khi thành Phật, họ cũng phải chuyển sang thân nam giới (Long nữ thành Phật trong nháy mắt, nhưng để có được cái nháy mắt đó thì Long nữ cũng kịp chuyển sang thân nam giới rồi)...
Dưới góc độ đạo đức và tinh thần, hầu hết các tôn giáo đều coi người phụ nữ là xấu xa, độc ác... Phụ nữ kích thích đam mê, quấy nhiễu đời sống phạm hạnh, làm ô uế thân thể tinh khiết của nam giới, là cội nguồn của dục vọng đắm say... và bất cứ cái gì dính dáng đến nữ giới đều chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp (trong chữ Hán, tất cả những gì tiêu cực, luôn có bộ Nữ đi kèm)...
Dưới góc độ quản lý xã hội, phụ nữ không có phẩm chất lãnh đạo... Họ sống nặng về cảm xúc, thiên hướng tình cảm ủy mị, phản ứng thường vội vàng, hấp tấp, bộp chộp và nóng nảy... Họ không có chiều sâu nội tâm, thiếu khả năng nhìn trước nhìn sau một cách tinh tường, chưa kể sức khỏe yếu kém, lại phải dành thời gian mang nặng đẻ đau làm ảnh hưởng đến những quyết sách mang tính quốc gia đại sự...
Dưới góc độ con người với con người, phụ nữ vốn nhiều chuyện, ích kỷ, lắm đa nghi, hay giận hờn vu vơ, tuy không giận dai thù lâu nhưng lại thường có cái nhìn thiên lệch, thiếu khách quan, lắm mưu mô quỷ quyệt nhưng lại được che đậy dưới những vỏ bọc mềm mại ngọt ngào đến chết người...
Lại một lần nữa phải nói thế nhưng...
Với tư cách là một người đàn ông, tôi xin thưa rằng...
Ai là người đã sinh ra ta? Phụ nữ. Dĩ nhiên họ không thể một mình sinh ra ta được, nhưng nên nhớ cho rằng, chính họ chứ không ai khác, thông qua cuống rốn nối liền giữa ta và họ, họ đã ấp ủ cưu mang ta 9 tháng 10 ngày... Chính họ chứ không ai khác đã đưa ta đến với cuộc chơi, đặt ta đứng giữa cuộc đời phiêu du...
Ai là người đã dìu dắt ta những bước đi đầu tiên? Phụ nữ. Họ nắm bàn tay nhỏ bé của ta trong tay họ, họ dìu ta đi trong từng bước chân chập chững. Họ dạy ta bi bô hai tiếng "con người". Họ ru ta ngủ, họ mớm ta ăn, họ dìu ta bước và họ bước cùng ta...
Ai là người âm thầm đứng sau ta trong những thành công và dịu dàng bên cạnh ta khi ta vấp ngã? Phụ nữ. Họ chuẩn bị cho ta mọi hành trang để bước vào đời, họ âm thầm theo dõi ta trong bóng tối để ta có thể bước ra ánh sáng trong ngây ngất men say. Họ chuẩn bị từng bữa cơm, từng bộ quần áo, từng cái bàn chải đánh răng, từng cái thắt lưng cà vạt để cho ta có thời gian chuẩn bị cho một bài diễn thuyết chuyện dưới đất trên trời. Khi ta vấp ngã, ta gục đầu vào vai họ thổn thức, họ khóc cùng ta, họ im lặng nghe ta thở than, họ nhẹ nhàng gieo vào trong ta từng hạt giống của hy vọng, họ mong ngóng ngày ta toại thành ước mơ và họ cũng bơ vơ khi chẳng thấy ta trở về...
Ai là người thầy cuối cùng của ta cả trên con đường công danh sự nghiệp lẫn con đường tìm đạo phiêu linh? Phụ nữ. Họ thử thách tài năng bản lĩnh của ta qua những câu chuyện bên lề, họ thử thách sự rộng lượng bao dung của ta bằng những ích kỷ quỷ quyệt mưu mô, họ thử thách đạo đức của ta bằng những lời cám dỗ ngon ngọt, họ thử thách ý chí của ta bằng những ham muốn tục trần... Chiến thắng những cám dỗ từ họ, chẳng phải là chiến thắng họ, mà chính là chiến thắng cái ham muốn nhục dục đam mê đang ẩn náu trong ta. Chiến thắng những ích kỷ gian xảo mưu mô của họ, chẳng phải là chiến thắng họ, mà chính là nuôi dưỡng sự yêu thương và lòng bao dung rộng lớn đang cựa quậy trong ta... Họ là những người thầy vĩ đại nhất mà chúng ta cần phải tốt nghiệp nếu như muốn xứng đáng với hai tiếng "đàn ông"...
Tôi không bao giờ dám khinh khi phụ nữ, bởi không những họ không chỉ là người mẹ vĩ đại của ta mà họ còn là người thầy vĩ đại nhất trong những người thầy mà tôi từng có cơ hội học hỏi.
Tôi không bao giờ dám coi thường phụ nữ, bởi không những họ không chỉ là một nửa thế giới tôi đang có cơ duyên tồn tại trong đó, mà còn là, ai trong ta cũng đang có một người phụ nữ thấp thoáng ở trong mình.
Tôi không bao giờ dám nói họ là mầm mống của xấu xa, tội ác, dục vọng và đam mê. Tất cả những cái đó không phải đến từ họ mà đến từ trong tâm mỗi chúng ta. Tôi chỉ có thể hô to với toàn thể thế giới rằng: phụ nữ là thiên thần, mặc dù ngay cả khi chính họ cũng không nhận ra được điều đó...
Hãy trân trọng phụ nữ như trân trọng chính mình
Hãy yêu phụ nữ như họ đã yêu ta
(7/3/13)
Tái bút
Phụ nữ đôi khi hay nói với ta rằng "em ghét anh", thế nhưng, là đàn ông, khi nghe câu nói đó, hãy nói với họ rằng, "anh sẽ yêu em nhiều hơn nữa".
Phụ nữ đôi khi hay hét vào mặt ta rằng "tôi hận anh, hãy tránh xa tôi ra", thế nhưng, là đàn ông, khi nghe câu nói đó, hãy lặng lẽ ôm họ thật chặt và thật chân thành...
:>) :>)
Trả lờiXóa:d :d :d
Xóahôm nay nghe nói phụ nữ thiên thần xúc động :-d
Trả lờiXóacó khóc hem?
Xóasắp khóc nghẹn ngào vì có người chê mập ú ;-(
XóaCảm ơn Bác Trí! vì nhạc hay,đọc bài viết đỡ tủi thân. hiiii
Trả lờiXóaseo phải tủi thân he, tự tin là chính mình đi nào :)
Xóa