Lẩm bẩm...



Trời buồn trời phủ mây đen
Tôi buồn tôi phủ tiếng kèn tiễn đưa

Khi nào thì trời buồn? Ai biết. Mình có phải là ông trời đâu mà biết khi nào trời buồn. Chẳng qua là mình thường thấy vui khi trời trong mây trắng và buồn khi trời đen kìn kịt. Nhưng cũng chưa hẳn là thế. Giả sử vừa trúng xổ số thì dù trời có đen, giông bão có ập tới thì vẫn cứ vui như thường; còn cầm cái kết quả thi rớt trên tay thì dù trên trời có áng mây bay, có đàn chim trắng ngất ngây tự tình ta vẫn cứ thấy ông trời đáng ghét như thường...

Khi nào thì mình có được tiếng kèn tiễn đưa? Ai biết. Mình đã được nằm trong căn nhà 2m vuông bao giờ đâu mà biết. Người ta thường nói sinh chán thì già, già chán thì bệnh, bệnh chán thì chết... Đại khái là sống hết nổi thì chết. Nhưng cũng chưa hẳn là thế. Đầy kẻ vẫn sống khoẻ như voi, tuổi trẻ như măng mà vẫn lăn quay ra chết như thường; và đời cũng chẳng thiếu những ông lão bà cụ sống trên trăm tuổi mà vẫn cứ sợ chết như thường...

Dạo này bạn bảo ham vui
Lên face chém gió không tu hành gì

Tu hành là gì? Ai biết. Người ta bảo tu hành là phải tụng kinh, gõ mõ, ăn chay, nằm đất, mặc áo nâu sòng... Mở miệng ra là A Di Đà Phật, dơ tay lên là hình hoa sen cung kính, đôi mắt nhìn xuống, miệng cười chẳng hở răng... Nhưng chưa hẳn là thế. Miệng mình niệm Phật không ai cấm, nhưng thấy miệng người ta không niệm Phật mà vội phê bình thì khoảnh khắc đó miệng ta đã dừng niệm Phật rồi. Chắp tay hình hoa sen không ai cấm, nhưng thấy tay chân người ta đang múa hát mà bắt họ đừng múa hát thì khoảnh khắc đó đôi tay ta đã buông mất cành hoa sen rồi...

Chém gió có phải là tu không? Ai biết. Pháp mà đợi phải có quần áo chỉnh tề, quần chúng đông đủ, chỗ ngồi trang nghiêm, loa đài rầm rộ, biểu ngữ rợp trời... mới thăng toà thuyết giảng thì khác gì giống đoàn viên tuyên truyền đường lối chính sách của giai cấp cầm quyền. Cái gì là Pháp? cái gì là Phi pháp? Pháp mà phân biệt pháp này là thanh tịnh, pháp kia không thanh tịnh thì có còn là Pháp chăng?....


Mây đen chưa chắc trời buồn
Nằm trong hố lạnh chắc buông ưu phiền??

Tất lẽ dĩ ngẫu là thế, mây trời trắng đen là chuyện tích hợp hơi nước... Nhẹ thì xanh trong mà nặng thì đen tối... Chuyện buồn hay vui là chuyện xúc cảm của con người phóng chiếu vào nó... Mình buồn thì hoàn cảnh mình sống cũng buồn, thế giới xung quanh cũng u ám, tương lai cũng hết hy vọng và ông trời cũng bắt buộc phải buồn theo...

Một số người gặp cảnh bất như ý, chán đời muốn tự tử... Ừ thì thích chết thì chết đi, sống mới khó chứ chết thì quá dễ. Bác sỹ chỉ chữa cho kẻ muốn sống chứ họ không cứu người muốn chết. Vì thế ai đang thích chết thì cứ chết quách đi, đừng có la làng lên là tôi muốn chết, đừng có di chúc này nọ, đừng có than thở, đừng có tạo ra bất cứ dấu hiệu gì cho người xung quanh... Đơn giản như một sợi dây, hoặc chục viên thuốc, hoặc thành cầu, hoặc bất cứ cách nào đó, miễn sao vừa nhanh, vừa chắc chắn và đừng lôi bất kỳ ai dây dưa với cái chết của mình... 

Hết mây đen thì đến lượt mây trắng
Chán sống nhất thời mà ham sống mới là thiên thu

Chuẩn quá chứ còn gì phải nói... Hiện tượng mưa nắng là hiện tượng tự nhiên. Làm gì có chuyện mưa hoài hoặc nắng hoài. Mưa chán thì nắng lên để còn có thứ bốc hơi cho lần sau mưa tiếp. Mưa hoài mưa mãi thì nắng ở với ai? Thế cho nên, mâu thuẫn là hiện tượng của thực tại, là động lực cho sinh tồn và là con đường để thể diễn...

Con người ta cũng thế thôi, vui chán thì buồn mà buồn chán thì lại vui. Làm gì có chuyện vui mãi hoặc buồn hoài. Ngay trong niềm vui đã ẩn chứa nỗi buồn rồi đó thôi (ngay khi gặp gỡ đã buồn cho ngày chia tay, ngay khi sinh ra đã buồn vì sự già chết...) và cũng vì thế mà ngay khi buồn thì cũng biết chắc ngày vui sắp sửa ghé nhà... Ham sống là bản chất mà chán sống chỉ là hiện tượng nhất thời. Chán sống chỉ là khoảnh khắc ngơi nghỉ lấy sức để sống nhiều hơn nữa, hoành tráng hơn nữa, để xem cái chán đó dẫn dắt ta đi đến đâu...

Đừng có bắt hoa quỳnh phải như hoa huệ cũng như đừng có đòi hỏi hoa hồng phải có màu như hoa lan.
Đừng có định nghĩa cuộc đời màu trắng hay màu đen cũng như đừng có đòi hỏi người này người kia phải sống như thế này như thế nọ.

Kẻ nào thích bông hoa này mà chê bai bông hoa khác, kẻ đó đang chê bai chính bông hoa mình đang thích, bởi không có bông hoa khác sẽ chẳng có bông hoa này.
Kẻ nào sợ màu đen mà ôm ghì bám chặt màu trắng, kẻ đó đang dần dần đánh mất chính cái màu trắng mà mình đang có, bởi không có màu đen thì cũng chẳng có màu trắng.

Kẻ nào chỉ thích vui mà không thích tận hưởng nỗi buồn thì kẻ đó cũng chẳng bao giờ có niềm vui thực sự.
Kẻ nào chỉ thích sống mà sợ cái chết khi nó đến thì kẻ đó cũng chẳng bao giờ có cuộc sống thực sự.


Tái bút

Kẻ nào mở miệng ra nói muốn chết quá thì kẻ đó chính là kẻ ham sống nhất trần gian.
Kẻ nào mở miệng ra nói tu hành thì kẻ đó chính là kẻ có nhiều lỗi lầm nhất trần gian.

(vì tham sống quá nên hắn mới tò mò cái chết,
vì phạm sai lầm nhiều quá nên hắn mới cần phải tu hành)
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
9 Comments

9 nhận xét:

  1. sáng sớm lẩm bẩm làm MT liên tưởng hồi mới quen TK tưởng gặp ông gần 70 tình ơi tình đi đi :d :-d

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế TK bây giờ có khác gì TK ngày xưa hem?

      Xóa
    2. hi khác nhiều lắm dạo này TK toàn bỏ bạn ko thèm nói ;-(

      Xóa
  2. Ba ... pạm nhiều sai lầm lắm hả? :-?

    Trả lờiXóa
Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất