Tôi là ai mà sao buồn thế?!

Tự nhiên buồn không tả nổi... Chẳng hy vọng cũng buồn, chẳng mơ mộng cũng buồn, chẳng ước ao cũng buồn, chẳng khát khao cũng buồn... Đơn giản vì, nói chung là yêu đó mà...

Tự nhiên cười không nổi... Nhếch mép cũng không cười, chọc lét cũng không cười, nhe răng nhe lợi cũng không cười... Đơn giản vì, không biết có phải là yêu không ta?!...

Tự nhiên muốn khóc mà khóc cũng không nổi... Im lặng cho dòng lệ trào lên mà đôi mắt cứ khô khốc, mắt môi thút thít cho ra dáng vẻ thiểu não thê lương mà vẫn không thể gọi đó là khóc.... Đơn giản vì, không biết mình là ai đó mà...


Người ta chỉ mất niềm tin khi người ta đặt quá nhiều niềm tin về một ai đó hoặc về một điều gì đó. Nhưng ngay từ đầu đã chẳng tin, thế mà vẫn cứ mất niềm tin. Thế thì cái gì thật sự đang mất?

Người ta chỉ mất hy vọng khi người ta đặt quá nhiều hy vọng về một ai đó hoặc về một điều đó. Nhưng ngay từ đầu đã chẳng hy vọng, thế mà vẫn cứ thất vọng. Thế thì cái gì thật sự đang mất?

Người ta chỉ buồn khi trước đó người ta đã có được niềm vui từ ai đó hoặc từ một sự kiện nào đó. Nhưng ngay từ đầu đã xác định đó chẳng phải là niềm vui đích thực. Thế thì buồn là cái gì vậy?


"Tôi là ai mà còn trần gian thế?" Trịnh Công Sơn đã từng viết như thế trong bài hát "Tôi ơi đừng tuyệt vọng". Nhưng ca từ trên của ông sai hoàn toàn về mặt khoa học. Thứ nhất là ông chẳng định nghĩa "Tôi là ai cả". Thứ hai là ông cũng chẳng xác định "Trần gian là gì" cả. Khi chưa định vị được cả hai mà đem gắn ghép so sánh với nhau thì đúng là quá ư vội vàng.

Trịnh Công Sơn hô hào chúng ta rằng "Đừng tuyệt vọng", nhưng ông có biết ta hy vọng về cái gì không mà hô hào to thế. Đôi khi không thèm hy vọng vẫn cứ thất vọng như thường, đôi khi thất vọng chưa đủ thì phải tuyệt vọng cho hoành tráng. Ông có hiểu hết được vẻ đẹp của tuyệt vọng là gì không?  Chính là tiền đề cho sự ra đời của hy vọng chói lọi đấy bác Trịnh à.

Bác Trịnh còn nói thêm rằng "em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh". Nhưng bác nhầm to rồi. Hồn nhiên thì chẳng phải là bình minh, nếu có thì chỉ là bình minh giả tạo thôi. Tuổi thơ nào cũng hồn nhiên cả, và tuổi thơ nào cũng có ánh bình minh cả, nhưng tuổi thơ đó nó ngắn ngủi lắm, nó chỉ là áng mây trôi lúc hợp lúc tan mà thôi. Có ai thèm cái bình minh thoáng chốc đó chứ em thì chẳng cần nó tí nào. 


Tôi là ai mà còn trần gian thế?... ấy là vì tôi chẳng biết tôi là ai nên tôi mới trần gian đó mà. Tôi mà biết tôi là ai thì còn lâu tôi mới trần gian thế. Toàn nói thừa.

Tôi ơi đừng tuyệt vọng?... Không, phải tuyệt vọng thôi, chẳng có gì đáng tin cả. Phải tuyệt vọng đến đỉnh điểm, đừng có dại dột mà tin ai và tin vào bất cứ điều gì. Chỉ khi đẩy tuyệt vọng đến đỉnh điểm, niềm tin thật sự mới có cơ hội ra đời.

Em không thích hồn nhiên và cũng chẳng thích bình minh của hồn nhiên. Cái thứ bình minh của sự hồn nhiên như cỏ cây thật nhạt nhẽo và chán phèo. Người ta chỉ có bình minh thật sự khi người ta phải đánh mất đi sự hồn nhiên đó và vật vã tìm lại nó như leo một quả núi có đường đi xoáy trôn ốc. Bình yên là phải đối mặt qua giông bão chứ ru rú suốt ngày trong cái vỏ ốc thì bình yên làm quái gì.


Tôi là ai mà sao buồn thế? 
Có lẽ tôi là nỗi buồn nên dù có vui mấy vẫn cứ buồn.

Tôi là ai mà sao buồn thế?
Có lẽ tôi là tuyệt vọng nên cho dù có tin mấy cũng vẫn cứ tuyệt vọng

Thôi kệ
Âu cũng là sự lựa chọn của mỗi người
...
(26/4/13)
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
4 Comments

4 nhận xét:

  1. tôi là tôi đôi lúc cũng phải buồn chứ hi kiểu này nhớ em hoa nhài ta :)

    Trả lờiXóa
Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất