Như một điều gì đó tự nhiên, cứ đến 2g sáng của tuần này thì tôi thức giấc, cứ như 6g sáng của mỗi người hoặc như 2g chiều của tôi trong những lần trước. Thật khó có thể hình dung giờ giấc sinh hoạt của tôi thuộc thể loại nào trong xã hội, ngoài năm chữ: rất rất bất bình thường!
2g sáng thì dậy làm gì? Không biết! Có khi cứ nằm đó trân trân nhìn trần nhà như cô tình nhân bé bỏng cho đến 4g sáng, có khi đi tập thể dục, có khi pha bình trà uống, có khi đi tưới cây, có khi lau nhà và cũng có khi ngồi viết blog như sáng nay.
Viết về điều gì? Thực tế là cảm xúc không đủ vui để viết về một điều gì đó lạc quan của cuộc sống, cũng chẳng đủ buồn để gánh hàng than đem bán cho thiên hạ ngắm chơi. Một sự nhờ nhợ, nhàn nhạt cứ thế trôi qua... Không màu sắc, không âm thanh, không mùi vị chính là cảm giác mà tôi muốn đặt tên lúc này.
Lướt một vòng tham quan nhà cửa bạn bè, vẫn đọc được đâu đó dòng chữ ưu tư phiền muộn vì một điều ngang trái, vẫn thấy đâu đó dòng chữ vui tươi nhí nhảnh khi bất chợt họ phát kiến ra điều gì đó mới mẻ lạ lẫm... Tôi thường hay cười mà ít dám đặt vào đó một vài dòng bình luận chia sẻ.
Buồn ư? "Hãy buồn nữa đi, buồn cho tận cùng vào..." Đó là câu cửa miệng tôi thường khuyên bạn bè khi nghe phải những lời than vãn. Tôi nhìn thấy trong họ một thoáng ưu tư vương vương đôi mắt, nhưng chẳng muốn giúp họ gỡ ra vội. Cuộc đời cần lắm những nỗi buồn để ta còn có cơ hội nhìn lại những dấu chân đã đi qua.
Vui ư? "Cứ vui nữa đi, vui cho tận cùng vào..." Đó cũng là một câu cửa miệng khác tôi hay nói với bạn bè khi thấy họ đang sa đà vào những niềm vui nhất thời và hào nhoáng. Tôi nhìn thấy nụ cười trên môi họ và biết chắc chúng sẽ sắp mất ngay thôi, nhưng chẳng muốn nói ra làm gì. Cuộc sống quá đủ bon chen để người ta cần vài khoảnh khắc của hy vọng về những ngày sắp tới.
Buồn và Vui? Vui và Buồn?... Người ta chỉ cảm nhận được hai trạng thái cảm xúc đó mà thôi, hoặc là cái này, hoặc là cái kia. Cứ y như trong triết học nhất nguyên luận, nếu anh có nói anh theo nhị nguyên luận thì trường phái duy vật cũng sẽ cố đẩy anh về trường phái duy tâm. Họ không chấp nhận sự nhập nhằng có tính cải lương hoặc mang phong vị chơi chơi như nghệ sỹ. Trường phái nhất nguyên duy vật - họ sinh ra để làm cách mạng, nhưng đáng tiếc đa phần những cuộc cách mạng đó, kẻ thù nhiều hơn là tình bạn.
Thực tế trong cuộc sống, sự nhập nhằng mới là đa số. Không hẳn lúc nào ta cũng vui, không phải lúc nào ta cũng buồn. Rất thường xuyên là ta vui một chút, ta buồn một chút, trong vui có buồn, trong buồn có vui, vui đó rồi buồn đó, buồn đó rồi vui đó. Ít khi nào chúng ta thật sự buồn hay thật sự vui, bởi mỗi thời khắc, ta vẫn thường khoác lên cơ thể vui buồn của ta một chiếc áo không phải là của nó: lúc này, tôi đang buồn nhất hoặc tôi đang vui nhất. Kỳ thật nó đang mặc nhầm chiếc áo của người khác.
Thế nào là vui và thế nào là buồn? Người ta chỉ thật sự vui khi người ta đã đi xuống tận cùng của nỗi buồn và người ta cũng chỉ thật sự buồn khi người ta đã leo lên chót vót của niềm vui. Vực thẳm và núi cao gần nhau là như vậy.
Niềm vui vì trúng tuyển kỳ thi đại học, vì được bố mẹ tặng cho chiếc xe máy, vì tỏ tình với người yêu và được chấp nhận... không phải là những niềm vui thật sự. Chúng chỉ là những phản ứng tức thời có điều kiện, rồi chúng sẽ nhanh chóng qua đi như vạt nắng cuối trời.
Nỗi buồn vì chia xa người yêu, vì thất bại trong đợt phỏng vấn xin việc làm, vì chưa được thăng chức thăng lương như dự định... cũng không phải là nỗi buồn thật sự. Chúng cũng chỉ là những phản ứng tức thời có điều kiện, rồi chúng sẽ nhanh chóng qua đi như sương sớm đầu hè.
Nhưng người ta vẫn đang đặt tên chúng là niềm vui và nỗi buồn, người ta ôm chặt đến mức cảm xúc đó trở thành đồng nhất với chính bản thể của mình. Tôi là cảm xúc và cảm xúc là Tôi. Và vì thế người ta thấy tôi vô thường, cũng chính bởi vì cảm xúc mang bản chất của vô thường.
Nhưng sẽ chẳng có bất kỳ cuộc cách mạng nào cho tâm thức, cho lối sống, cho nhận thức của chính ta khi vội vàng đồng nhất chúng như thế. Làm sao có thể tìm kiếm bản lai diện mục của chính mình chỉ bởi vì cứ mãi ôm những cảm xúc thoáng qua? Làm sao có thể tìm kiếm khuôn mặt thật của chính mình khi cứ ôm hình bắt bóng qua vạt nắng, qua hạt sương, qua mây bay và qua gió thổi?
Còn một nỗi buồn khác, sâu xa, khắc khoải và vật vã hơn nhiều những nỗi buồn mà chúng ta vẫn thường hay đối mặt. Ưu tư về sống và chết, ưu tư về số phận con người trong vòng xoáy của bão cát luân hồi nhân quả, ưu tư về sự vô thường của cuộc sống với tất định của bản thể... mới chính là cửa ngõ giúp ta đi đến niềm vui đích thực.
Có giải mã được những bí mật của tồn tại, không vì miếng cơm manh áo, không vì được mất bon chen, không vì thắng thua với ngoại vật, không vì thoả mãn cảm xúc nhất thời... thì mới đáng gọi là vui. Vui làm sao nổi khi tôi gặp bạn bè nói cười rôm rả chỉ để chuẩn bị cho sự chia ly đang chờ đợi? Vui làm sao nổi khi trăm năm giành giật hơn thua chỉ để chuẩn bị cho sự buông xuôi trong bất lực?
Tôi muốn cách mạng cuộc đời mình
nhưng tôi vẫn đang phải sống trong trạng thái nhờ nhợ đen trắng khó phân
nhưng tôi vẫn đang phải sống trong trạng thái nhờ nhợ đen trắng khó phân
Tôi muốn thay đổi toàn diện tâm thức
nhưng tôi vẫn đang phải sống từng ngày từng giờ bằng những thay đổi có tính cải lương
nhưng tôi vẫn đang phải sống từng ngày từng giờ bằng những thay đổi có tính cải lương
Có nên gọi chúng là cảm xúc thoáng qua
Hay ta tạm đặt tên chúng là công án cho cuộc đời
....
(23/5/13)
Bởi vậy qua con mắt của lãnh đạn tài ba, bạn lớn TK có đôi mắt buồn thật buồn 8-)
Trả lờiXóaSai rồi, bạn ý thật vui (f)
XóaTúm lại là vui hay buồn đây?! :)
XóaThế TK trả lời em lãnh đạn nói có đúng hok $-)
XóaTớ không biết :))
XóaBa dạo này lo chuyện quốc gia ... TIỂU ...sự :p
Trả lờiXóaThành tiêu luôn rồi con gái ạ :))
Xóabuồn vui vui buồn có lẽ đối với tớ cảm xúc buồn nhiều hơn :p
Trả lờiXóa:)
Xóa