Tự thưởng cho mình vài ngày xả hơi, hoá ra lại lười.
Tự thưởng cho mình vài ngày thôi suy tư, hoá ra lại an phận.
Tự thưởng cho mình vài ngày thôi cảm xúc, hoá ra lại vô cảm.
Có một ranh giới thật mong manh giữa tĩnh dưỡng và lười biếng, giữa suy tư và an phận, giữa dạt dào cảm xúc với lãnh cảm đến mức vô cảm.
Ranh giới thì mong manh, mà thái độ của chúng ta với nó thì hời hợt, vì thế cuộc sống gần trăm năm chỉ đơn giản là sự đánh đu giữa hai thái cực.
Có những điều tưởng chừng như vừa đủ, đụng chuyện thì lại thiếu
Có những điều tưởng chừng như hơi dư, đụng chuyện thì lại thành ra đủ
Có những điều tưởng chừng như đã nắm trong tay, kỳ thật ta chưa từng được nắm
Có những điều tưởng chừng như chẳng phải là của mình, hoá ra nó vẫn ở đó tự bao giờ
Thế nào là đủ? Thế nào là thiếu? Thế nào là dư? Thế nào là đầy tràn?... Có những câu hỏi không cần đến bất kỳ lời giải đáp, vì tự thân sự trải nghiệm sẽ nói lên tất cả.
Thế nào là nắm? Thế nào là buông? Thế nào là được? Thế nào là mất?... Có những hoài nghi mà càng cố gắng trả lời càng xa câu trả lời, bởi tự thân sự nắm buông được mất chỉ được xét đoán trong từng hoàn cảnh lịch sử cụ thể với những mục đích cụ thể.
Có nhiều bạn trẻ thường hỏi tôi về ý nghĩa sống, tôi chỉ cười
Có nhiều bạn trẻ thường hỏi tôi về mục đích sống, tôi cũng chỉ cười
Không ít các bạn già đến chơi cùng với tôi, họ chỉ cười
Không ít các bạn già khi nghe giới trẻ thảo luận về cuộc sống, họ cũng chỉ cười
Khi người ta trẻ, người ta băn khoăn rất nhiều về mục đích và ý nghĩa của cuộc sống. Không băn khoăn sao được, khi tương lai còn rất dài đang chờ họ ở phía trước mà đường đi thì lắm ngả.
Khi người ta già, người ta không còn băn khoăn nhiều về cuộc sống nữa, không hẳn là vì người ta đã hết tương lai, mà đơn giản những băn khoăn đó đã ngấm vào máu, vào xương, vào thịt của họ đến mức chúng có thể thăng hoa trở thành nụ cười.
Có nhiều nụ cười rất bình thường, đơn giản vì chúng đạt được điều gì đó như ý
Có nhiều tiếng khóc cũng rất bình thường, đơn giản vì chúng đang thất vọng về một điều gì đó
Có ít tiếng cười thật sự nở hoa, khi tiếng cười đó chẳng phụ thuộc vào những điều kiện
Tiếng khóc cũng sẽ trở nên hoàn hảo, miễn khóc và cười chẳng cần đến những lý do
Lý do là điều kiện. Bất kỳ một sự phản ứng vì một lý do nào đó đều là những phản ứng có điều kiện. Khi điều kiện đó không còn nữa hay chưa đến, ta chẳng thể bộc phát sự phản ứng. Và để có được sự phản ứng, đôi khi người ta phải tìm kiếm hoặc tự tạo ra lý do cho sự phản ứng. Và vô tình người ta tự biến mình thành nô lệ cho những điều kiện không có hồi kết.
Bên cạnh đó cũng có sự tồn tại mà chẳng cần bất cứ lý do nào cả. Hoa đến kỳ sẽ nở, trăng đến rằm sẽ sáng... Sự tích luỹ nội năng của mỗi thành tố là tự nhiên và kết quả cứ như vậy mà đến. Không dụng công, không cố gắng, không mục tiêu, không đòi hỏi... và vì thế người ta cũng không cần đến những phản ứng có điều kiện.
Bạn có thể cho rằng hoa nở để làm đẹp cho đời, làm tươi sáng cuộc sống, là dấu hiệu cho xuân về... Nhưng thực tế một điều, mọi lý do mà ta vừa liệt kê và cảm nhận chỉ là sự gán ghép và phóng chiếu tâm thức của ta lên nó.
Tôi chưa từng thấy bông hoa nào nói với tôi rằng nó nở để làm đẹp cho người ngắm
Thế thì tại sao ta không thể sống theo cách của một bông hoa
- sống chỉ đơn giản là sống -
thế thôi!
- sống chỉ đơn giản là sống -
thế thôi!
(20/5/13)
Ko cần phản xạ có điều kiện thì làm sao mà biết chữ được :-?
Trả lờiXóaCô bé nên đi một vòng nữa thì mới có thể nhận ra sự phản xạ không điều kiện, giờ thì cứ chịu khó tích luỹ điều kiện cho nhiều vào nhé :)
Xóasống đơn giản cho đời thêm thanh thản á :p
Trả lờiXóaSống đơn giản thì đời thanh thản chứ ko cần phải "thêm"...:)
XóaVậy tối không ngẫu hứng nữa hả ba? :p
Trả lờiXóaNgẫu hứng mà bik trước thì còn gì là ngẫu hứng chứ?! :))
Xóa