Tôi già rồi...

Qua một thoáng bận rộn, tôi nhận ra mình đã già. Dấu hiệu của thời gian và tuổi tác đè nặng lên vai, thấm vào hơi thở, trĩu nặng đôi chân và mệt mỏi những nụ cười...

Sức khoẻ đã không còn cho phép tôi đuổi hình bắt bóng, ngửa mặt lên cao để nhìn trăng, cúi mình xuống nước để ngắm bóng. Tôi đã già rồi, cái già của chàng thanh niên 30 tuổi và của ông lão mới chòm chèm bước vào tuổi lên 03.


Tôi ý thức mình già khi bắt đầu biết soi gương, không phải cái tuổi dậy thì mà là cái tuổi xa xưa lắm, cái tuổi lần đầu tiên với cánh tay sờ sờ vào chiếc bóng trong gương và ấp úng hỏi mẹ: cái thằng nào trong gương ấy nhỉ?!

Tôi ý thức mình trẻ khi bắt đầu lấy hai tay xoa xoa vào sống lưng, do ngồi quá lâu trước màn hình vi tính, trong hơi thở thều thào của tiếng nói chẳng tròn hơi, trong ánh mắt mơ màng của giấc ngủ chưa đủ giấc, trong nhận thức về ngày mai chưa định hình...


Tôi mệt rồi... Tôi không đủ sức để chạy theo cánh bướm chuồn chuồn nữa. Tôi chỉ có thể ngồi bệt xuống ngọn cỏ, ngắm từng dòng người trôi qua như những cái bóng vô hình. Tôi không còn cố đưa bàn tay của tôi lên nắm lấy và ngây thơ hỏi mẹ: ai thế nhỉ?!

Tôi chưa chết đâu... Tôi ý thức rất rõ ngọn cỏ non bên tôi vẫn còn dạt dào sức sống, tôi ý thức nụ hoa bên hiên nhà vẫn còn rạng rỡ thanh tân, tôi ý thức rất rõ cánh bướm vẫn còn chơi vơi bên sắc hoa và cánh chuồn chuồn vẫn còn chập chờn báo hiệu một cơn mưa sắp đến...


Một người bạn nhắn tin hỏi sao dạo này tôi gầy yếu thế... Tôi cười mà nói với bạn rằng..."cái mà bạn thấy đang là mùa đông, và hãy tin tôi đi, mùa xuân sắp về rồi"...

Một người bạn khác nói với tôi rằng, trông ốm yếu mà nói vẫn khoẻ đấy chứ... Tôi cười mà nói với bạn rằng..."cái mà bạn thấy chỉ là ánh nắng hè sắp tắt, và hãy tin tôi đi, mùa thu sắp đến rồi"...


Tôi mệt rồi, bàn tay không còn muốn gõ phím nữa, hơi thở đã không thể bắt đầu khởi bước từ đan điền... Nó thoi thóp lưng chừng, cả lên và xuống, cả ra và vào, cả chuyển hoá lẫn triệt tiêu năng lượng...

Tôi sẽ bất tử, tôi sẽ tan vào cát bụi của thời gian, tôi sẽ hoà mình trong dòng chảy bất tận của tồn tại, tôi sẽ không còn mượn thời gian để đo li đóng giày cho tuổi tác, tôi sẽ không còn mượn không gian để làm hơi thở nuôi dưỡng tồn tại, tôi sẽ thôi biệt phân bạn là đối tượng cho tôi nhận thức, tôi sẽ thôi phân biệt tôi là chủ thể cho quá trình tư duy...


Thời gian sẽ là tôi
Không gian sẽ là tôi
Tôi sẽ đi vào trong bạn
Bạn sẽ đi vào trong tôi
Tôi sẽ chết vì tôi bất tử
Và tôi bất tử, vì tôi sẽ chết

Bây giờ tôi thấy mệt
....
Chỉ vì thời gian chưa là tôi
Chỉ vì không gian chưa là tôi
Chỉ vì tôi chưa thể là bạn
Chỉ vì bạn chưa thể là tôi
....
Và tôi thì già rồi
....

(24/5/13)

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
16 Comments

16 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Chưa đến nỗi chống gậy đâu, nhưng đủ để gọi là hom hem :))

      Xóa

  2. A DI ĐÀ PHẬT.
    KÍNH BẠCH THẦY!

    Khi con mở "Tôi Già Rồi..." đang đọc những dòng văn,thì văng vẳng những câu hát! Những câu văn và lời hát thật là "dí dỏm" cứ như quyện vào nhau (Mặc dầu đó là 2 lĩnh vực khác nhau hoàn toàn)... Con rất thích bài này, con đã nghe đi nghe lại, đọc đi đọc lại bao nhiêu lần nhưng vẫn mủm mỉm cười một mình, không hiểu mình cười cái gì(?) có lẽ do những câu văn hay những lời hát(!) Nhưng cái cười thật nhẹ nhàng, thật sâu sắc và cũng thật dễ thương!!! Làm cho tâm hồn con thật sự an lạc hơn, có lẽ cái già của Thầy đã làm cho Tâm hồn con trẻ lại chăng(!),,, :-)

    Con xin cảm ơn Thầy!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mỗi lĩnh vực là 1 phần của sự sống và nó thì không hẳn là không liên quan đến nhau đâu cô ạ... Chúc cô niềm vui nhẹ nhàng nhé :)

      Xóa
    2. Dạ, Thầy nói đúng. Con xin được đính chính là về mặt câu chữ khác nhau hoàn toàn Thầy nhé! :))
      Và con kính chúc Thầy luôn có những bài mới giành riêng cho Phật tử chúng con học hỏi thêm qua trang website này(?)!
      Con xin cám ơn Thầy!

      Xóa
    3. Yên tâm đi, bài viết trong blog này, t không dành riêng cho ai cả, có khi là 1 người, có khi là tất cả, vì thế "Phật tử" muốn "giành riêng" thì khó nắm bắt đấy nhá... :)

      Xóa
  3. nhìn TK giống 70 HƠN LÀ 30 :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao không tăng nhiệt lên 100 luôn đi :))

      Xóa
    2. :d tăng nhiệt lên 100 cũng đc thui, nhưng chỉ sợ TK đi theo diện đoàn tụ rùi, thì đâu còn là ha thu nua.... Chac phai goi la giua dong nhi :))

      Xóa
    3. Đông sẽ có Xuân mà Hạ thì có Thu thôi, lo gì :))

      Xóa
  4. Đọc. Giống như... khi nghe nhạc Trịnh.
    Đêm yên lành!

    Trả lờiXóa
Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất