Tôi lại trở về với đêm, sau những hỷ nộ ái ố của ngày.
Đêm cho tôi bình yên, sau những thăng trầm được mất.
Sẽ có nhiều người sợ đêm, bởi với đêm, họ đánh rơi mất chiếc mặt nạ mà ban ngày thường hay khoác. Và tựa như một thiếu nữ trẻ bị lột hết quần áo che thân, điều duy nhất họ có thể làm chỉ là đôi tay vội vã đậy che những bộ phận nhạy cảm, và như hình hài đang co rúm trong sợ hãi, tâm hồn họ trần truồng đến mức hoang mang và trống trải.
Sẽ có nhiều người thích đêm, bởi với đêm, họ được cởi bỏ bộ mặt giả tạo mà dù muốn hay không họ vẫn phải đeo trên người cho phù hợp với hoàn cảnh. Và tựa như một chàng trai trẻ đang độ tuổi thanh xuân được quăng mình vào căn phòng riêng ấm áp, điều đầu tiên mà chàng trai muốn làm là lột sạch mọi thứ quần áo cho nhẹ nhõm tấm thân, và như cơ bắp đang rạo rực trên người, sự sảng khoái của tâm hồn cũng đem đến một chút bình yên chân thật.
Đêm là gì ngoài hai từ thanh vắng?
Không! Đêm còn là khép lại những giả tạo nhiễu nhương.
Sẽ có nhiều người thích ngày. Ban ngày, họ được gặp gỡ bạn bè, được lao mình vào những cuộc vui, được cuốn mình vào những công việc. Bạn bè, học tập, công việc... khiến họ chẳng còn có thời gian để mà buồn, để suy tư, để ngẫm nghĩ. Họ tìm kiếm nó, họ tạo ra nó và cuối cùng họ tan chảy trong nó. Họ là chủ thể cho các mối quan hệ, họ thiết định việc làm, họ chọn lựa ngành học, họ đặt định mục tiêu và khi mọi thứ đã xác lập, họ đi như đoàn tàu đã bắt đầu lăn bánh. Đôi khi họ là người lái tàu, đôi khi họ chỉ là một toa tàu, đôi khi họ là đường ray, đôi khi họ là vận tốc và đôi khi họ lao đi như đoàn tàu đứt phanh.
Sẽ có nhiều người ghét ngày. Ban ngày, họ phải mặc những bộ comple trịnh trọng không đúng với dáng vẻ phong trần, chỉ vì công việc bắt họ phải thế. Họ phải tiếp những người khách mà giữa họ chẳng có gì gọi là điểm chung, chỉ vì đồng tiền bát gạo. Họ phải cưới người mà họ chẳng yêu, chỉ vì đã đến tuổi cần lập gia đình. Họ phải học những môn họ chẳng thích, chỉ vì sĩ diện của dòng họ hay gia đình. Họ phải cười cho phù hợp với hoàn cảnh, mặc dù trong lòng đang rất muốn rơi lệ. Họ phải vác bộ mặt ủ rũ, chỉ vì đi viếng đám tang một người mà họ cũng chẳng biết là ai.
Đêm là gì ngoài hai từ yên tĩnh?
Không! Đêm còn là mở ra một ngày mới như mỗi ngày.
Sẽ có nhiều người đang thức đêm và lạy trời mau sáng. Đêm quá dài, nước mắt lăn rơi mà chẳng ai chia sẻ. Có những tiếng thổn thức đâu đây mà chẳng một ai thấu hiểu. Có những nỗi lòng đang trật nhịp đi xa mà chẳng có ai tri ngộ đồng hành. Họ cần sáng chỉ vì họ cần ai đó chia sẻ. Họ cần ngày chỉ vì họ mong ai đó đồng cảm và lắng nghe. Rồi ngày cũng sẽ tới, những giọt nước mắt lại ráo hoảnh để nhường cho nụ cười giả tạo, những tiếng thổn thức lại im bặt để nhường chỗ cho tiếng nói cười nhạt toẹt ở đầu môi, những nỗi lòng thầm kín lại được chôn sâu để chờ đêm thức giấc.
Sẽ có nhiều người đang thức đêm và cầu trời đừng sáng. Họ cần đêm, bởi họ chán cái bộ mặt giả tạo ban ngày họ sắp phải mang vác. Họ cần đêm, bởi họ ghét phải bước ra khỏi căn phòng ấm áp để lao vào vòng xoáy của danh lợi cuộc đời. Họ cần đêm, bởi họ đã ngấy đến tận cổ những câu xã giao tầm thường, những ràng buộc của xã hội phi lý, những áp chế của đám đông đần độn. Rồi đêm cũng sẽ qua, họ lại tiếp tục phải mang vác bộ mặt giả tạo đó trên đôi cánh nặng nề, cùng những bước chân hối hả, đi mà chẳng biết mình đi, đứng mà chẳng biết mình đứng và ngồi mà chẳng biết mình ngồi.
Tôi muốn nói gì cùng đêm và tôi sẽ nói gì với ngày?
Không! Tôi chẳng muốn nói gì cả, bởi ngày cũng chẳng khác đêm và đêm cũng chẳng khác ngày.
Tôi chẳng sợ đêm lắm, bởi vòng quay tự nhiên của trái đất tạo cho ta một bức tranh sáng tối hai chiều. Đêm có thể là thanh vắng, có thể yên tĩnh, có thể là bóng tối, có thể là nghỉ ngơi... nhưng làm sao có thanh vắng, nếu chẳng có ồn ào? làm sao có yên tĩnh nếu chẳng có nhiễu nhương? làm sao có nghỉ ngơi nếu chẳng lao động cật lực?... Bức tranh sáng tối của tự nhiên là bức tranh sáng tối của đời người, là hai mặt song hành cùng tồn tại của nhân cách, là sự mâu thuẫn nhưng cần nhau của tồn tại.
Tôi chẳng sợ ngày lắm, bởi dẫu có là ngày hay đêm thì đối với tôi cũng chẳng khác biệt là bao. Khi người ta đã sống tỉnh thức hàng giờ thì cần gì phải chờ đêm mới thức tỉnh?! Khi người ta đã sống thật từng phút thì cần gì chờ đêm mới gỡ bỏ mặt nạ?! Khi người ta đã sống tự tại từng giây thì cần gì chờ đêm mới có những khoảnh khắc yên tĩnh?!... Sẽ như thế nào nếu chỉ nhìn cuộc đời vô thường một cách tuyệt đối? Sẽ như thế nào nếu chỉ nhìn con người là vô ngã một cách triệt tiêu bản thể? Sẽ như thế nào nếu chỉ nhìn cuộc sống là biển khổ trầm luân?...
Nếu có thể, tôi muốn nói cùng Đêm rằng, chào nàng đêm yêu kiều diễm lệ, tôi yêu em như yêu ánh nắng ban ngày. Và tôi cũng muốn nói cùng Ngày rằng, chào chàng ngày thông minh trác tuyệt, tôi yêu cậu như yêu nàng đêm kiều diễm.
Ngày và đêm, đêm và ngày, hãy cứ vô tư đến với tôi. Tôi có thể trò chuyện cùng hai em như chân thường của thực tại chuyện trò cùng những thay đổi mong manh. Tôi có thể bắt tay hai em như bản thể chính mình kết nối với triệu triệu tinh vân. Ngồi xuống đi các em, thôi đi những tranh đấu được mất hơn thua, thôi đi những tị hờn ghanh ghét, thôi đi những giả trá lọc lừa, các em cần nhau để cùng tồn tại thì hà cớ gì mặc định cuộc đời này là biển khổ trầm luân?!
(22/6/13)
ban ngaỳ chào tạm biệt buổi đêm :d
Trả lờiXóachưa hello đã bye bye rùi sao?
XóaLike vậy :)
Trả lờiXóaừ, trả lời vậy :))
XóaĐêm: yêu liều diễm lệ
Trả lờiXóaNgày: Thông minh trác tuyệt
:d
Sai chính tả kìa con gái :)
XóaTỰ NHIÊN TỈNH GIẤC SỚM KO GẶP ĐỂ HELO
Trả lờiXóaThừa 2 từ diễm lệ ở *đêm* ấy ba :p
Trả lờiXóaYêu mà dám liều thì khắc có diễm lệ, hehe
Xóahelo, TK .ngủ dậy chưa .
Trả lờiXóa