Con đường của kẻ cô đơn



Chào người anh em bên kia con đường song song! Đừng hỏi ta con đường tìm kiếm bản lai diện mục của chính mình. Vì ta đang cô thân độc ảnh bước đi trên con đường đó.

Đừng đem đám đông cùng những lời đàm tiếu ra hù doạ. Ta chưa bao giờ là thành phần của đám đông nên mọi lời đàm tiếu xì xào với ta là điều rất đỗi xa lạ.

Ta không so sánh ý thức của ta với bất kỳ ai, kể cả với mi. Thế thì có gì phải than vãn trong đau đớn chỉ vì nhận ra điều ta đã biết từ vô thuỷ "ta không cùng chung ý thức với các ngươi nữa"?!

Ta có nỗi buồn trong ánh mắt được hắt chiếu bởi ánh sáng nhạt nhoà của hoàng hôn chậm chạp, nhưng không phải chúng được khai sinh bởi nỗi đau vì đám đông, mà ánh mắt đó đã ra đời cùng với ta trong khoảnh khắc khai sinh bất giác.

Ta không cố tỏ ra có đủ can trường và sức lực để đi trên con đường này và ta cũng không cần ai chuẩn thuận cho ta cái quyền như vậy. Ta khai sinh ra con đường đó và ta đã đi trên con đường đó theo cách thức như một chủ nhân ông của chính mình.

Đừng bao giờ hỏi ta về sức mạnh và quyền lực. Đừng bao giờ hỏi ta về bước đi đầu tiên. Đừng bao giờ hỏi ta về bánh xe đang quay và đừng bao giờ hỏi ta về những vì sao đang vận chuyển. 

Đừng bao giờ hỏi ta về lòng thèm khát đỉnh cao, vì trong mắt ta, núi không phải là cao và thung lũng không phải là thấp. Sự thèm khát chỉ tồn tại với những kẻ không biết định vị chỗ đứng của chính mình.

Đừng bao giờ than thở với ta về chiều kích của đối tượng, vì trong mắt ta, tiếng chuông càng vang xa thì bên trong cái chuông càng rỗng tuếch. Một bông hoa dại ven đường tự nở cho chính nó vì thế nó sống lâu.

Tự do là chiếc ách. Này Nietzsche thân yêu. Kẻ nào thèm khát tự do thì kẻ đó đang đóng ách trên vai của mình. Tiếng kêu trầm thống về tự do là tiếng ai oán của những kẻ nô lệ.

Nhưng than ôi! Này Nietzsche thân yêu. Hãy nhìn xem những kẻ đang đấu tranh dành quyền tự do ngoài kia. Hắn làm gì có giá trị gì ngoài tiếng than thở cho thân phận nô lệ mà hắn đang tự nguyện đoạ đày. Cứ thử cho hắn sống tự do mà xem, hắn sẽ chỉ như một con rối mà thôi.

Ngươi nói phải lắm Zarathustra ạ, không phải là tự do đối với cái gì mà là tự do để cho cái gì. Đó là một mệnh đề, không phải là tiếng than ai oán. Hỡi những con người tự nhận mình là chiến sỹ tự do, hãy trả lời cho ta biết: tự do để cho cái gì??

Đừng bao giờ hỏi ta về thiện ác cùng những lề luật của đám đông, phong tục, tập quán đã chỉ định. Chúng quá xa lạ với bản thể của ta, và vì thế, trong mắt ta không có thiện ác cũng như những quan toà xử phạt. Ta không cần ai chỉ định và cũng không cần chính mình chỉ định, mà tự bản thể của ta vô nhiễm trước tất cả những điều đó.

Là một kẻ cô đơn không có gì là đau khổ, là một kẻ đơn nhất không có gì là lẻ loi. Cô đơn chỉ là đau khổ khi mi muốn thoát khỏi cô đơn để tan biến trong đám đông vô vị. Đơn nhất chỉ là lẻ loi khi trong lòng mi vẫn còn thèm khát một ai đó hiểu mình. 

Ta không cần hét lớn giữa đám đông, cũng không cần âm thầm thủ thỉ, vì tự thân sự cô đơn miễn nhiễm trước tất cả những biểu hiện và dấu hiệu cần chứng minh. Ta đã đi, đang đi và sẽ đi như một cô thân độc ảnh, dẫu thiên hạ có khinh bỉ, nhòm ngó, thèm thuồng hay sợ hãi. 

Ta không sợ thập giá của đám đông sẽ đóng đinh thân xác còm cõi này. Ta cũng chẳng sợ ngọn lửa của chê bai mắng nhiếc mà thiên hạ trút lên đầu của ta. Hãy nhìn một cành sen, chúng vẫn ở đó, toả hương và vô phân biệt bùn lầy cùng thanh khiết.

Ta không sợ những kẻ tự khoác trên mình chiếc áo của thiện hảo công chính và nhân danh nó để ngồi chễm chệ trên chiếc ghế quan toà. Ta vẫn sẽ đưa bàn tay của ta ra thân thiện với tất cả mọi người, dẫu cho là lần đầu tiên gặp mặt, dẫu trong tay họ là chiếc dao lam đang trực chờ rạch lên tay ta một đường máu. Vì sao ư? Vì ta chẳng có gì phải sợ hãi.

Nhưng mi nói đúng, kẻ thù lớn nhất của ta không phải là đám đông hay những kẻ nhân danh công chính và thiện hảo. Kẻ thù lớn nhất của ta là bảy con quỷ đang nhảy múa trong lồng ngực của mình. Nhưng ta sẽ không bao giờ là kẻ sát nhân, vì tìm đâu ra bản lai diện mục của chính mình nếu không nhờ bảy con quỷ trong ta đưa đường dẫn lối?!

Ta sẽ không tập khinh bỉ như điều ngươi đã nói, vì lòng khinh bỉ chỉ sản sinh ra sự khinh bỉ. Nếu cần ta nói, ta chỉ nói một điều thôi: chỉ có yêu thương mới gặp gỡ yêu thương và chỉ có sự vượt qua chính mình mới tìm ra con người cần tìm kiếm.

Trí Không đã nói như thế.

Đối thoại cùng Nietzsche
Qua Zarathustra đã nói như thế
(2/6/13)


Zarathustra đã nói như thế
F. Nietzsche

Về những con đường của kẻ sáng tạo

Hỡi người anh em, mi có muốn bước vào trong cô đơn? Mi có muốn tìm kiếm con đường dẫn đến bản lai diện mục của mi? Hãy nấn ná lại và lắng nghe ta nói. 

“Kẻ nào đi tìm thì dễ đánh mất chính mình. Mọi cô đơn đều là tội lỗi”: đám đông nói như thế. Và mi đã là thành phần của đám đông trong một thời gian dài. 

Giọng nói đám đông vẫn còn vang dội trong mi. Và khi mi bảo: “Ta không cùng chung ý thức với các ngươi nữa”, thì đó chính là một lời than vãn đau đớn. 

Bởi vì cũng chính ý thức chung ấy đã khai sinh ra nỗi đau đớn này; tia sáng nhạt nhòa cuối cùng của ý thức ấy vẫn còn chiếu rọi trên nỗi buồn của mi. 

Nhưng, mi có muốn bước đi trên con đường của nỗi buồn đó, con đường dẫn đến bản lai diện mục của mi? Mi hãy tỏ cho ta biết mi có quyền và sức để bước đi không? 

Mi có là một sức mạnh và một quyền lực mới mẻ? Một vận chuyển đầu tiên? Một bánh xe tự xoay động? Mi có thể bắt các vì sao xoay vần quanh mi? 

Hỡi ôi! Có quá nhiều tham lam thèm muốn hướng vọng đến những đỉnh cao! Có quá nhiều những kinh động của những kẻ tham vọng! Hãy tỏ cho ta biết mi không thèm khát cũng chẳng tham vọng! 

Hỡi ôi! Có biết bao tư tưởng lớn lại hành động theo lối một chiếc bễ thợ rèn: khi căng phồng lên chúng chỉ làm tăng thêm sự trống rỗng. 

Mi tự bảo là mình tự do! Ta muốn biết tư tưởng chủ yếu của mi chứ không muốn nghe rằng mi vừa thoát khỏi một chiếc ách. 

Mi có phải là người có quyền thoát khỏi một chiếc ách? Nhiều kẻ đã đánh mất luôn giá trị cuối cùng của họ khi vất đi sự nô lệ của mình. 

Tự do đối với cái gì? Điều ấy chẳng can hệ gì tới Zarathustra. Nhưng con mắt mi phải nói rõ cho ta biết: tự do để cho cái gì? 

Mi có thể tự chỉ định thiện, ác cho chính mình và treo ý chí trên đầu mi như một lề luật? Mi có thể làm vị quan tòa tự phán xử chính mình và làm kẻ trả thù cho lề luật do chính tay mi đặt ra? 

Cô đơn đối diện với vị quan tòa và kẻ trả thù cho lề luật do chính mình đặt ra, là một điều quá sức khủng khiếp. Tựa hồ một ngôi sao lao mình vào khoảng không trống rỗng, trong hơi thở giá lạnh của cô đơn. 

Hiện nay mi còn đang đau khổ vì đám đông phức tạp, vì mi là kẻ đơn nhất, lẻ loi: hiện nay lòng can đảm cùng những hy vọng của mi hãy còn nguyên vẹn. 

Nhưng sẽ đến cái ngày mà mi chán nản mệt mỏi với nỗi cô đơn, lòng kiêu hãnh của mi khom lưng cúi mặt, lòng can đảm của mi nghiến răng sợ hãi. Sẽ có ngày mi hét lớn: “Ta cô đơn!” 

Sẽ có ngày mi không còn nhìn thấy điều gì cao đại nơi mi, và điều gì thấp hèn sẽ quá gần gũi. Tư tưởng cao nhã trác tuyệt nhất của mi cũng làm mi kinh hãi như một bóng ma. Sẽ có ngày mi hét to: “Mọi sự đều giả mạo”. 

Có những tình cảm muốn giết chết kẻ cô thân độc ảnh; nếu chúng thất bại, thời chính chúng phải bị tận diệt. Nhưng liệu mi có dám làm một kẻ sát nhân? 

Hỡi người anh em, mi đã biết đến chữ “khinh bỉ” rồi chứ? Và nỗi thống khổ nơi lòng công chính của mi bắt buộc mi phải công chính đối với những kẻ khinh bỉ mi, mi cũng biết rồi chứ? 

Mi bắt buộc nhiều người phải thay đổi ý kiến của họ về mi, vì thế họ thù ghét mi khủng khiếp. Mi đã tiến lại gần nhưng rồi mi lại vượt bỏ họ, họ không bao giờ tha thứ cho mi chuyện ấy. 

Mi vượt bỏ bọn họ: nhưng mi càng phóng lên cao, thì con mắt của những kẻ đố kỵ lại càng thấy mi nhỏ bé. Thế mà, chính kẻ bay vút lên cao tít là kẻ bị thù ghét nhiều nhất. 

“Làm thế nào các ngươi có thể công chính với ta được”. - Mi phải nói như thế. “Ta đã chọn sự bất công của các ngươi như là phần số dành cho ta”. 

Bọn chúng ném vứt sự bất công cùng những đồ dơ bẩn vào con người cô đơn; tuy nhiên, hỡi người anh em của ta, nếu muốn làm một vì sao, thì mi vẫn cứ phải long lanh soi sáng cho bọn chúng. 

Mi hãy coi chừng những kẻ thiện hảo và những con người công chính! Chúng thích đóng đinh lên thập giá những người nào đã sáng tạo ra đức hạnh của chúng, - chúng thù hận kẻ cô đơn. 

Mi cũng phải đề phòng sự ngây thơ thánh thiện! Tất cả những gì không đơn giản, đều bị nó cho là bất kính, phạm thánh; nó cũng thích vui đùa với lửa - lửa của những dàn hỏa thiêu người. 

Và hãy coi chừng sự biểu lộ tình cảm của mi! Kẻ cô đơn thường quá vội đưa tay ra cho người vừa mới gặp gỡ. 

Có nhiều kẻ mi không nên đưa tay cho họ nắm, mà chỉ nên đưa chân[1]: và ta muốn rằng chân mi cũng có vuốt sắc. 

Nhưng kẻ thù địch nguy hiểm nhất mi có thể gặp phải vẫn sẽ luôn là chính bản thân mi, mi tự rình dò mình ở tận những hang sâu và rừng thẳm. 

Hỡi kẻ cô đơn, mi đang theo con đường dẫn đến bản lai diện mục của mình! Và trên con đường này, mi sẽ gặp gỡ chính tự thân cùng bảy con quỷ của mình. 

Mi sẽ cảm thấy mình là kẻ tà đạo, phù thủy, bốc sư, điên rồ, nghi hoặc, bất kính, bất lương đối với chính mình. 

Mi phải ước ao thiêu hủy chính tự thân mình trong ngọn lửa của mi: làm sao mi muốn tái sinh dũng mãnh như phượng hoàng con, khi trước hết mi không tự thiêu hủy tan tành thành tro khói! 

Hỡi kẻ cô đơn, mi đang bước đi trên con đường của kẻ sáng tạo: mi muốn sáng tạo nên một vị thần từ bảy con quỷ của mi! 

Hỡi kẻ cô đơn, mi đang theo con đường của người tình nhân: mi tự yêu thương, chính vì vậy mi tự khinh bỉ chính mình, như chỉ có những tình nhân mới biết khinh bỉ. 

Kẻ tình nhân muốn sáng tạo, vì hắn khinh bỉ sâu sắc! Kẻ nào không biết khinh bỉ chính điều hắn yêu thương tha thiết, kẻ đó biết gì về tình yêu? 

Hỡi anh em của ta, hãy bước vào nỗi cô đơn của mi cùng với tình yêu của mi và sáng tạo của mi, chỉ sau đó sự công chính mới bước theo mi trên đôi chân khập khiễng. 

Hỡi anh em của ta, hãy bước vào nỗi cô đơn của mi cùng với nước mắt của ta. Ta yêu thương kẻ nào muốn sáng tạo bằng cách vượt bỏ chính mình và suy vi tàn tạ như vậy”. 

Zarathustra đã nói như thế. 

-----------
[1] “Có nhiều kẻ mi không nên đưa tay cho họ nắm, mà chỉ nên đưa chân” là một lối nói đùa để chuyển xuống câu tiếp: “và ta muốn rằng chân mi cũng có vuốt sắc”. Trong nguyên ngữ, nó còn có nghĩa là: “dùng gậy quất đập tay ai”. Việt ngữ không thể chuyển dịch cả hai nghĩa cùng một lúc. 
------------

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
8 Comments

8 nhận xét:

  1. Đã kết thúc quá trình tìm hiểu bạn lớn TK là ai. Sau mấy cái trò lất cất của lãnh đạn bạn lớn đã chỉnh giúp tớ rất chuẩn. TK quả thật quá nguy hiểm. Vẫn phải nói là rất ngưỡng mộ bạn lớn TK, dù chị Chấm bảo, đừng có nói gì để ba Chấm đã chảnh nay càng chảnh. :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bạn lớn TK đã chảnh lại càng chảnh, câu này hay

      Xóa
    2. Hề hề, khen chê chỉ có tác dụng trong mục Thư giãn thôi HH và HNM ạ, trong thư mục Độc thoại này, chảnh hay không chảnh chỉ là những khái niệm vô nghĩa... Dù sao tớ cũng chúc mừng HH đã kết thúc quá trình tìm hiểu về TK trong mắt bạn nhé, còn tớ thì vẫn đang đi đây :))

      Xóa
  2. Bông hoa tự nở cho chính mình vì thế lên sống lâu. TK tự do để cho cái gì.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những gì cần nói tớ đã nói, và Nặc danh hãy tự hỏi câu hỏi đó cho chính mình vẫn tốt hơn là hỏi tớ :)

      Xóa
  3. Tớ không biết là tự do hay không tự do nữa. Cám ơn Trí Không nhé

    Trả lờiXóa
  4. 7 con quỷ là đại diện cho cái gì vậy ạ?

    Trả lờiXóa
Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất