Dạo này Sài Gòn mưa nhiều quá. Vì mưa từ sáng đến trưa rồi từ trưa đến tối khiến cái thân thể gầy còm của tôi, ban đầu từ mát mẻ, riết rồi chuyển qua lạnh lẽo. Lạnh thì lại phải mặc thêm áo, đêm lại đắp thêm chăn và vòng tay lại muốn ôm cái gì đó...
Nghe đến mưa, một số bạn bè của tôi ở đầu cầu truyền hình Hà Nội lại cảm thấy đỡ nóng, lại thích thú với cái mát mẻ dịu dàng cho những ngày hè oi ả... Vậy đấy, cùng một cơn mưa, Sài Gòn thì kêu lạnh mà Hà Nội thì kêu mát, người này thì sung sướng mà người kia lại thấy co ro...
Vậy cơn mưa là gì?... Ồ, chỉ là cơn mưa mà thôi, mát mẻ hay lạnh lẽo, thích thú hay co ro chỉ là cảm quan chủ quan của từng người...
Một trong những điều mà tôi cảm thấy khó giao tiếp nhất với người, ấy là họ định vị tôi trước khi họ thật sự tiếp xúc với con người thật của tôi... Họ nhìn nhau qua hoàn cảnh xuất thân, môi trường giáo dục, địa vị xã hội, chiếc áo khoác trên thân, câu từ qua những bài viết... Họ cứ ngỡ rằng nắm bắt tất cả những điều đó nghĩa là con người tôi cũng "phải" như vậy.
Khi các bạn phân tích một bài văn hay một bài thơ nào đó của tác giả nào đó, theo đúng kiểu văn mẫu đang bày bán tràn lan trên thị trường, có lẽ điều đầu tiên các bạn viết chính là bối cảnh xuất thân của tác giả và hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm. Điều đó chẳng sai nhưng quy kết tác giả như chính bản thân tác phẩm hay nhận định tác phẩm dựa vào những cái bên ngoài tác giả thì thật là thiếu sót lớn lao nếu không muốn nói là phiến diện và mù quáng.
Đành rằng mỗi chúng ta đều chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh lịch sử, không ít thì nhiều, nhưng nhìn xem gần 90 triệu dân Việt Nam cùng sống trong một chế độ, có ai giống ai đâu? Ngay cả trong một gia đình, sinh đôi đấy, nhưng chắc gì tính cách của họ đã là hai giọt nước như nhau?... Ấy vậy mà những phán đoán và đánh giá của chúng ta về nhân cách của một con người lại quá vội vàng.
Tôi nên làm gì đây? Đi đính chính với từng nhận xét của các bạn rằng: "Ồ, tôi không phải như vậy... Tôi là như thế này này... Ý tôi không phải thế, tôi muốn nói điều khác cơ...". Không, tôi không nhiều thời gian để làm những chuyện bao đồng như thế. Mỗi nhận thức của chúng ta về một ai đó, một tác phẩm nào đó, một câu từ nào đó, không phải là bản thân người nói, người viết, người sáng tạo, mà đơn thuần chỉ là nhận thức của chính người đọc phóng chiếu lên, dựa trên những câu từ đã chết.
Tôi vẫn hay nói với bạn bè của tôi rằng, đừng bao giờ hỏi tôi ý nghĩa bài viết đó là gì... Vì sao vậy? Vì tôi không muốn giết chết những gì tôi đã viết. Ngay khi tôi viết xong một bài thơ, nghĩa là tôi đã hoàn toàn tách mình ra khỏi nó, và bài thơ sẽ có cuộc sống của riêng nó mà chẳng còn có tôi trong đó.
Tôi là ai? Sáng nay tôi rất vui nên tôi nói tôi là niềm vui. Chiều nay đi chơi gặp mưa, tôi bực mình nên tôi là bực mình. Vậy tôi là niềm vui hay là bực mình? Chính tôi còn chẳng rõ, ấy vậy mà vui thay, người ta lại biết rõ về tôi còn hơn cả chính tôi. Chúc phúc cho họ.
Bạn sẽ nghĩ gì, hỡi những người bạn thân yêu của tôi, nếu tôi chỉ nhìn bạn là một cô gái đỏng đảnh, chỉ vì tôi làm quen mãi mà chẳng được? Bạn sẽ nghĩ gì, hỡi những người bạn thân yêu của tôi, nếu tôi chỉ nhìn bạn là một cậu bé nông nổi, chỉ vì bạn đã đưa ra một đánh giá chẳng hợp với ý tôi?... Không, tất cả những nhận định đó mù quáng lắm. Sự đỏng đảnh hay nông nổi chẳng nằm ở chàng trai hay cô gái, chỉ nằm ở sự bực tức của tôi mà thôi.
Trời Sài Gòn dạo này mưa quá, cơn mưa khiến tôi lạnh nhưng tôi hy vọng các bạn sẽ cảm thấy cơn mưa thật dịu dàng và mát mẻ.
Đứng trên lan can, nhìn các em bé chơi nhảy dây, tôi cũng muốn xuống nhảy dây cùng các em, nhưng xương cốt già cả rồi, chỉ biết đứng ở trên lầu mà mỉm cười nhảy dây trong tâm thức thôi.
Chúc các bạn đầu tuần vui vẻ và hy vọng tuần này nỗi buồn trong tôi đủ sâu sắc để viết cái gì đó đáng viết.
(17/6/13)
Tái bút: Đọc xong bài viết, Không Trí nói với Trí Không rằng: "Cậu chảnh quá đấy. Người ta quý mình người ta mới bình luận chứ ai thừa hơi đâu mà luận bình". Trí Không bảo với Không Trí rằng: "Cứ định vị vô tư đi, còn Trí Không trong bài viết đâu mà kiêu căng với khiêm tốn chứ, hắn chết ngay sau cái dấu ngoặc kép của ngày 17 tháng 6 năm 2013 rồi".
HN nóng muốn bệnh hi vọng mưa tới ngó TK chảnh quá đi thôi :o
Trả lờiXóaCung tiễn tiểu thư hồi quy nhoé :v
Xóaai là tiểu thư vậy ;((
Trả lờiXóaGọi đại vậy mà, ai thik là tiểu thư thì là tiểu thư... hehe
Xóatrời SG lạnh mờ TK già rồi nên gọi tiểu thư á :o
Trả lờiXóaĐang ôm gối đây, lạnh qué :)
Xóatrời mưa có tý mờ lạnh TK ở mãi ngoài Bắc rồi mà xỉu gì mờ .... :>)
Trả lờiXóaGiả vờ lạnh để được ôm đấy mà, có vậy cũng chẳng hiểu nữa. hehe
Xóahi tớ thì đau đầu muốn vỡ tung mờ nằm ko ngủ được đành vào 8 cho quên ôm cho đỡ lạnh nào :p
Trả lờiXóaThôi em chạy, em thik ôm gối hơn, ôm người nguy hiểm lắm...hahaha
Xóachị nói vậy chứ em gầy toàn xương thôi ko ôm đâu (ku)
Trả lờiXóaHihi, chúc bà chị ngủ ngon nhoé, em đi chăm sóc cái con meo meo nhà em đã, nó sủa gâu gâu nãy giờ.. :>)
XóaBa làm con ...hoang mang :p
Trả lờiXóaCon làm ba... bối rối... hehe
XóaGiờ là con vừa hoang mang vừa ...bối rối :o
XóaCòn ba thì đang bối rối và hoang mang.. (lol)
XóaRa T.K gày còm à? Tội nghiệp, chắc thày kiêng mặn, dùng chay nhều quá đây. Hix hix.... :p
Trả lờiXóaThế nhờ cô bé giúp tớ một thực đơn cho hết gầy còm nhoé :p
XóaDùng mặn đi thày, hết gày ngay.
XóaỒ, trước giờ tớ lại chẳng có khái niệm gì về chay hay mặn, có gì thì ăn đấy thôi :p
XóaĐeo kính màu đen thì sẽ nhìn toàn màu đen. Mỗi người có đôi mắt và tác phẩm có khe hở :)
Trả lờiXóaTớ cũng thik cái khe hở đó, nếu không thì tớ đóng mục bình luận lại luôn rồi...haha
Xóachị sang ngó xem TK hết lạnh chưa nhỉ
Trả lờiXóaNày, chuyển tông thôi, hôm nay hết "chị" rồi nhoé :v
Xóako hiểu sao nghe TK gọi chị khoái :d
XóaKhi đọc qua bài "Lạnh...", với sự nhận thức còn quá hạn hẹp của mình, DH nhận thấy như sau, không biết có đúng hay sai DH mong T chỉ giáo thêm:
Trả lờiXóa1. Bất kỳ một sự vật hay hiện tượng nào xảy ra cũng chỉ có thể đáp ứng được nhu cầu hay sở thích cho một cá nhân hay một số người nào đó, chứ không thể đáp ứng hết cho tất cả mọi người được.
2. Khi muốn đánh giá một con người hay một sự việc, cần phải hiểu rõ bản chất thật sự bên trong, không nên nhìn hiện tượng hay hoàn cảnh bên ngoài để đánh giá.
Cả hai quan điểm của cô, dưới góc nhìn của t là đều đúng. Nhưng có liên quan đến bài viết hay ko thì t chịu :v
Xóa:)) DH cảm ơn T nhiều lắm lắm!
Xóa