Những người hay cười nhất thường là những người buồn nhất, bởi nỗi buồn của họ quá lớn đến mức chỉ có nụ cười thật to mới giải phóng hết những u uẩn đang đeo bám họ.
Những người mà bất cứ chuyện gì cũng có thể khóc được thường là những người chai sạn nhất, bởi nước mắt đã giết chết mọi xúc cảm đến với họ ngay từ khi nó mới chỉ manh mún.
Những người nói nhiều nhất thường là những người không muốn nói gì và cũng không có gì để nói. Những ngôn từ thốt ra từ miệng của họ đơn giản chỉ là lớp mây mù che phủ điều mà họ thật sự đang ấp ủ.
Những người ít nói nhất thường là những kẻ có tâm thức bất ổn và có nhiều điều cần nói nhất. Họ có quá nhiều điều cần chia sẻ đến mức không biết bắt đầu từ đâu và vì thế họ đã chọn im lặng. Sự im lặng của họ chỉ là cái vỏ che đậy những bất ổn đang xáo trộn tâm hồn.
Những người thường chứng tỏ mình mạnh mẽ đến mức bất cần đời thường là những kẻ yếu đuối trong tình cảm. Sự bất cần đời được biểu lộ chỉ là một dạng thức che đậy một tâm hồn uỷ mị đến mức si mê và rồ dại.
Những người hay biểu lộ tình cảm sướt mướt và yếu đuối thường là những kẻ rất dứt khoát và mạnh mẽ. Sự yếu đuối đến mức nhu nhược chỉ là bước dạm ngõ cần thiết và là thời gian câu giờ cho những quyết định dứt khoát được đưa ra ngay sau đó.
Những người đa tình nhất thường là những người cô đơn nhất. Họ quá cô đơn đến mức không một cá nhân nào có thể hiểu được, và vì thế họ cần phải trốn tránh nỗi cô đơn của chính mình vào rất nhiều người.
Những người thường than thở mình cô đơn thường là những người có cuộc sống đơn giản và bình yên. Mới chỉ thoáng buồn một chút thôi đã khiến họ than thở rồi thì còn đâu thời gian để nuôi dưỡng nỗi buồn thêm sâu sắc chứ.
Cuộc sống thường là nhìn vậy nhưng không phải vậy. Bản chất và hiện tượng không bao giờ là đồng nhất, và rất thường xuyên là đối lập. Cần phải nuôi dưỡng cho mình sự quả cảm, nhạy bén, tinh tế, tỉnh thức thường trực thì mới đủ khả năng đi xuyên qua lớp sương mù của hiện tượng để thấy rõ cái bản chất.
Tình yêu thường là nhìn vậy nhưng không phải vậy. Đừng nghĩ cứ hứa, cứ hẹn, cứ thề, cứ thốt là chúng ta sẽ nắm tay nhau đi đến trọn đời. Mỗi khoảnh khắc bên nhau là mỗi lần lột bỏ dần dần lớp màn của kệch cỡm, nhất thời, giả tạo để thấy sự thật, chân thường và vĩnh cửu.
Chúng ta có thể ở vậy chờ nhau 20 năm được không?
Nếu không thể, xin đừng nói đến hai tiếng "tình yêu".
(9/6/13)
tớ nghĩ chẳng chờ được 20 năm nên chữ tình iu xa vời :p
Trả lờiXóaBởi thế thì bớt than thở cô đơn đi nhé :)
Xóanhìn tớ chẳng ai bảo cô đơn cả tớ chỉ than thở cô đơn trong blog thôi
Trả lờiXóaThế bạn thuộc nhóm người nào trong số những người tớ viết ở trên?... hehe
Xóaxin đừng nói chữ tình iu bỏi 20 năm nhìn TK trông già lắm cơ :)
Trả lờiXóaHaha, thế ôm cái hình ảnh anh chàng thanh niên 3o tuổi về mà yêu nhoé, anh đó đang chết đi từng ngày đấy, nhanh tay lên :))
XóaĐã yêu thì cứ yêu, sao lại phải dừng lại để chờ TK nhỉ? :d
Trả lờiXóaĐã yêu thì cứ yêu, sao lại phải ngại hai chữ chờ đợi thế nhỉ?! :)
XóaTớ chỉ biết yêu là yêu! :)
Xóa19 năm 11 tháng, 29 ngày không được ba hả? :d
Trả lờiXóaĐược chứ, ngày thứ 30 của tháng 12 năm đó t sẽ đến dạm ngõ...haha
Xóa"Cần phải nuôi dưỡng cho mình sự quả cảm, nhạy bén, tinh tế, tỉnh thức thường trực thì mới đủ khả năng đi xuyên qua lớp sương mù của hiện tượng để thấy rõ cái bản chất".
Xóa:-? Hèn gì DH không thấy được như T.
:-? Làm cách nào...???
Tựa như mang thai 1 đứa bé ấy mà cô, đầu tiên là gieo cho nó hạt giống và việc tiếp theo là tin tưởng, vun bồi, ấp ủ và ... chờ đợi...:)
Xóa:-? Chắc bước đầu tiên DH phải đi tìm hạt giống phải không T? T đã lấy giống từ đâu T chỉ giùm DH với nhé?
XóaGiống không phải từ bên ngoài, nó nằm sẵn trong tàng thức của cô đấy :)
Xóa:)) DH đa tạ T nhiều lắm lắm!!! kakaka...
Xóa