Tôi đang yêu một bóng ma. Chính xác là như vậy. Và những gì thật nhất thường gặp phải những gì ảo nhất.
Tình yêu trong tôi rất thật. Nó thật đến mức trần trụi. Nó thật đến mức tôi có thể có thể sờ nắm nó được. Tôi không chỉ cảm nhận, mà còn nghe thấy hơi thở của nó, nhìn thấy khuôn mặt của nó. Từng ngày, từng ngày... tôi sống trong nó, tôi sống nhờ nó, tôi sống qua nó.
Bóng ma mà tôi yêu rất ảo. Nó ảo đến mức còn hơn cả một bóng ma. Nó ảo đến mức tôi không thể đặt định một tên gọi. Tôi không biết nàng là ai, hình dáng nàng thế nào, khuôn mặt nàng ra sao. Từng ngày, từng ngày... tôi vẫn sống với tình yêu về một bóng ma, viết về bóng ma và vui buồn cùng bóng ma đó.
Tôi đang yêu một bóng ma. Chính xác là như vậy. Và những gì thật nhất thường gặp phải những gì ảo nhất.
Người ta hay nói tình yêu là ảo. Bởi cái được gọi là tình yêu đơn thuần chỉ là một cảm giác. Cảm giác thì không nắm bắt sờ mó được. Cảm giác thì mong manh và dễ thay đổi. Cảm giác có thể truyền tải một dung lượng nào đó về hạnh phúc và đau khổ nhưng cảm giác thì cũng chỉ là cảm giác mà thôi.
Người ta hay nói đối tượng tình yêu là thật. Một anh chàng hay một cô nàng nào đó là thật. Bởi ta có thể nắm tay của nàng, vuốt tóc cho nàng, được nghe nàng cười, được nhìn nàng khóc, dẫn nàng đi dạo phố, ôm nàng qua đêm đông. Có thể hôm nay nàng này, ngày mai sẽ là nàng khác. Nhưng nàng thì phải rất thật.
Tôi đang yêu một bóng ma. Chính xác là như vậy. Và những gì thật nhất thường gặp phải những gì ảo nhất.
Có thể tôi không giống người khác. Mà cũng có thể người khác không giống tôi. Sự khác biệt không quá quan trọng. Có thể lúc nào đó tôi và người khác sẽ lại thay đổi vị trí cho nhau - tôi trở thành người khác và người khác trở thành tôi - hoặc cũng có thể - chúng tôi - nghĩa là tôi và người khác - sẽ gặp nhau tại một điểm chung nào đó - có thể...
Tôi trở thành người khác - thế thì - lúc đó tình yêu trong tôi là ảo và đối tượng tôi yêu lại rất thật - Nàng sẽ đứng đó, trước mặt tôi, đưa tay cho nắm, vòng tay cho tôi ôm... nhưng khi tôi đã trở thành "người khác" nghĩa là cái tình yêu rất thật trong tôi - đang chết dần theo từng ngày - sẽ trở thành ảo. Tôi cũng sẽ ôm nàng, nắm tay nàng, nhưng tôi đã chết - nói đúng hơn là tình yêu trong tôi đã chết - và cái cuối cùng nàng có thể nhìn thấy được - một hình hài, một vóc dáng, một nụ cười, một bàn tay, một cái ôm - chỉ là cái xác không hồn.
Tôi và người khác nếu gặp nhau tại một điểm nào đó - nghĩa là - hoặc tình yêu trong tôi lẫn đối tượng tôi yêu đều là ảo - cái ảo gặp cái ảo - thế thì chẳng còn gì - chỉ còn là cuộc chơi giết thời gian không hơn không kém. Một trường hợp khác - hoặc cả tình yêu trong tôi lẫn đối tượng tôi yêu đều rất thật - cái thật gặp cái thật - chuyện gì sẽ xảy ra??... - tôi không biết, tôi cũng không muốn biết và tôi cũng không cần biết - Hãy dành tương lai cho Chúa trả lời.
Tôi đang yêu một bóng ma. Chính xác là như vậy. Và những gì thật nhất thường gặp phải những gì ảo nhất. Tôi chấp nhận điều đó như giới hạn để thử thách sự chờ đợi trong mình. Và tựa như dây đàn, căng quá sẽ đứt và trùng quá sẽ không thành tiếng. Khi tôi còn chờ đợi được nghĩa là tình yêu trong tôi còn rung lên những cung bậc thăng trầm cùng với những âm ba yêu thương không ngừng nghỉ. Nhưng một khi nó im lặng, nghĩa là dây đàn đã đứt, sự giới hạn đã đi đến đỉnh điểm, và biết đâu lúc đó, mọi thứ sẽ đảo lộn vị trí. Hối tiếc cũng muộn màng!
Tôi đang yêu một bóng ma. Chính xác là như vậy. Và những gì thật nhất thường gặp phải những gì ảo nhất. Tôi đã bắt đầu entry này bằng một tiên đề như vậy. Tôi gọi nó là tiên đề nghĩa là tôi không muốn giải thích, không cần tranh luận và bất kể đúng sai. Tôi còn hài lòng với tiên đề đó, nghĩa là tiên đề đó với tôi còn tạo chút cảm hứng cho tình yêu trong tôi tuôn trào dào dạt. Nhưng con người không phải là đồ chơi của cảm xúc và tình yêu không phải là thứ trang sức nhằm giết thời gian. Hãy cứ vui khi còn có thể vui, nhưng một khi tiên đề đã không còn là tiên đề nữa, thì dẫu hậu nghiệm có cho một kết quả như thế nào, mọi thứ cũng chẳng còn là nguyên bản. Đừng hạ cấp một bản chính thành bản nháp khi bản chính còn đang là bản chính.
(18/7/13)
Cảm thức về một tình yêu
"những gì thật nhất thường gặp phải những gì ảo nhất" hả T(?)!
Trả lờiXóa"Tôi đang yêu một bóng ma. Chính xác là như vậy. Và những gì thật nhất thường gặp phải những gì ảo nhất. Tôi đã bắt đầu entry này bằng một tiên đề như vậy. Tôi gọi nó là tiên đề nghĩa là tôi không muốn giải thích, không cần tranh luận và bất kể đúng sai."
Xóa:))
XóaBa không giải thích, tranh luận đúng sai về entry này, cho nên con cũng không còm chi hết p
Trả lờiXóaThế thì ba cũng trả lời cho có nhá :)
XóaĐúng là hoa nhài đang nằm trong tâm thức ông rồi :P
Trả lờiXóaChẳng lẽ lại nằm ngoài tâm thức :)
XóaDoc, cam va nghe cam thấy co ve lieu trai...:-s
Trả lờiXóaTình yêu liêu trai giữa đời thực :)
Xóa