Hoặc là thật, hoặc là mơ


Thế nào là thật và thế nào là mơ?

Sẽ có nhiều người trả lời rằng mơ là khi ta ngủ, ta chiêm bao và mộng mị một điều gì đó, sau đó tỉnh giấc, chợt nhận ra mọi thứ ta vừa trải nghiệm qua là không có thật. Và ta gọi điều đó là giấc mơ. Còn những thứ ta đang nắm bắt, sờ mó, nghe được bằng tai, thấy được bằng mắt, hiện hữu sờ sờ là thật. 

Sẽ có nhiều người trả lời ngắn gọn hơn một chút: mơ là không thật mà thật là không mơ. Thấy nó mơ tức là mơ, thấy nó thật tức là thật. Giả dụ hôm nay tôi đi uống cà phê với bạn, quán cà phê là thật, sự gặp gỡ là thật, không gian là thật, thời gian là thật. Tất cả những gì đã từng trải qua đều rất thật. Thế nhưng khi tôi ngồi đây, viết những dòng chữ này, tôi có thể coi chuyện uống cà phê vừa qua là một giấc mơ, vì nó không còn nữa, vì nó đã bị vượt qua rồi.

Thế nào là thật và thế nào là mơ?

Hôm qua tôi có một người bạn gặp một chuyện buồn. Khoảnh khắc cô ấy gặp chuyện bất như ý là một chuyện rất đau. Ta đau vì điều ta hy vọng, ta mong muốn không được toại nguyện. Ta cũng có thể đau vì một điều gì đó ta chưa từng trông chờ, chưa từng mong đợi nhưng lại xảy ra. Cái đau len vào tim, kéo lên não, khiến đôi mắt cô ấy có thể ngấn lệ, hơi thở cô ấy trở nên vội vàng, nhịp tim cô ấy có thể gấp gáp và dường như thế giới xung quanh sụp đổ.

Thế nhưng, sau đó thì sao? Một ngày, hai ngày, ba ngày... theo thời gian, nỗi đau từ không thể chịu đựng dần dần nguôi ngoai, chúng chuyển sang âm ỉ, chúng có thể lịm tắt một ngày thật gần hoặc một ngày rất xa, nhưng cảm giác đau như ngay lúc sự việc xảy ra không còn nữa. Sau 20 năm nữa, có thể cô ấy nhớ về khoảnh khắc đó với một nụ cười trên môi, một kỷ niệm đẹp, một dĩ vãng đã tắt lịm từ lâu.

Nỗi đau của cô ấy là thật hay là mơ? Nếu là mơ, tại sao lại khiến cô ấy bàng hoàng sửng sốt đến mức ai cũng có thể cảm nhận được. Nếu là thật, tại sao lại khiến cô ấy nhớ về nó chỉ giản đơn như một kỷ niệm đã từng đi qua?? 

Tiếng khóc là thật hay là mơ? Sự gặp gỡ là thật hay là mơ? Nỗi buồn là thật hay là mơ? Niềm tin là thật hay là mơ? Hoài bão lý tưởng là thật hay là mơ? Tất cả những thứ mà ta đã từng, đang từng, sẽ từng là thật hay là mơ?

Tôi sẽ không khẳng định bất kỳ điều gì là thật hay là mơ cả. Vì thực tế mỗi chúng ta, khi đang mơ thì chẳng ai biết mình đang mơ, nếu biết mình đang mơ thì vui thay cũng là lúc ta đã thức giấc mất rồi. Vậy thì tại sao thay vì gọi tên nó là thật hay là mơ, ta không chuyển hướng sang một trò chơi khác, một trò chơi theo đúng cung cách mà đối tượng đã cung cấp cho ta, nghĩa là, khi ta mơ thì ta chơi ngay trong giấc mơ và khi ta tỉnh thì ta chơi ngay trong khi tỉnh. 


Bạn còn ngơ ngác về tên gọi của trò chơi này à? Vâng, xin đừng vội, tôi xin cung cấp luật chơi mới ngay đây...

- CON ĐƯỜNG 1: Hãy đặt giả thiết tất cả mọi thứ mà ta đang gặp, đang đối diện trong đời là THẬT, kể cả giấc mơ cũng là THẬT. Thì sao? Vâng - trước hết - ta từ bỏ mọi khả năng đánh thức. Ngay cả giấc mơ cũng là thật, thế thì chẳng cần phải đánh thức, có đánh thức cũng là thật, có nằm ngủ mơ cũng là thật. 

Khi ta biết chấp nhận mọi thứ là thật, nghĩa là chạy đâu cũng là thật, vậy thì KHÔNG TRỐN TRÁNH. Nỗi đau là thật, niềm vui là thật, sự gặp gỡ là thật, sự chia ly là thật, yêu thương là thật, chia tay là thật.... Tất cả đều rất thật. 

Khi ta biết không thể trốn tránh, vậy thì ta phải làm gì? Việc đơn giản là ĐỐI MẶT. Đối mặt với niềm vui, ta tận hưởng niềm vui; đối mặt với nỗi buồn, ta tận hưởng nỗi buồn; đối mặt với gặp gỡ, ta tận hưởng gặp gỡ; đối mặt với chia ly, ta tận hưởng chia ly; đối mặt với mất mát, ta tận hưởng mất mát... Vậy là cùng với thái độ đối mặt, ta sẵn sàng cho một tâm thế mới: TẬN HƯỞNG MỌI CẢM XÚC. 

Việc tiếp theo sẽ là gì? Nếu bạn đủ khả năng, hãy GIẢI QUYẾT nó theo từng lãnh vực, công việc là công việc, cảm xúc là cảm xúc, tình yêu là tình yêu, lý tưởng là lý tưởng, sự nghiệp là sự nghiệp... Mỗi đối tượng có một phương án khác nhau, bạn ĐỘC LẬP với nó, tuỳ bệnh mà kê toa. Nếu sự kiện đó vượt ngoài khả năng giải quyết của bạn, hãy CHẤP NHẬN. Chấp nhận chúng như là một sự kiện khách quan, như điều không thể thay thế. Bạn chỉ thù ghét người yêu của bạn phản bội tình cảm của bạn để đi theo người khác, nhưng bạn lại không hề thù ghét người yêu của bạn nếu chẳng may anh chàng đó chết bất đắc kỳ tử. Tại sao vậy? Tại vì bạn chấp nhận cái chết đó như một sự kiện khách quan, nhưng lại không thể chấp nhận chuyện anh ta theo một bóng hồng khác như là một sự kiện khách quan, và rắc rối nảy sinh từ đó.

- CON ĐƯỜNG 2: Hãy đặt giả thiết tất cả mọi thứ mà ta đang gặp, đang đối diện trong đời là MƠ, kể cả những thứ đang thuộc về bạn, có thể thấy nghe ngửi nắm đếm sờ...  Thì sao? Vâng - việc đầu tiên của bạn là - từ bỏ mọi khả năng chiếm hữu. Tại sao ta phải cố gắng tranh giành hơn thua khi ta biết chắc mọi thứ ta đang tranh giành đó cũng chỉ là một giấc mơ. 

Khi ta biết cố gắng thế nào cũng chỉ là giấc mơ, hơn thua thế nào cũng chỉ là giấc mơ, xấu tốt đẹp đẽ thế nào cũng chỉ là một giấc mơ, vậy thì KHÔNG TRANH GIÀNH. Mọi thứ đến với bạn chỉ là mơ, được là mơ và mất cũng mơ, gặp gỡ là mơ và chia ly cũng là mơ, thành công cũng là mơ mà thất bại cũng là mơ... Tất cả chỉ là một giấc mơ. 

Khi ta không tranh giành, vậy thì ta phải làm gì? Việc đơn giản là CHƠI. Chơi với niềm vui cũng như nỗi buồn, chơi với đớn đau cũng như chơi với hạnh phúc, chơi với được mất bại thành như chơi với hương hoa trăng sáng... Do không tranh giành nhưng ta vẫn phải đối mặt với mọi thứ trong giấc mơ, ta sẵn sàng cho một tâm thế mới: CHƠI VỚI TẤT CẢ

Việc tiếp theo sẽ là gì? Nếu bạn cảm thấy mình phù hợp với trò chơi tôn giáo, hãy tham gia. Nếu bạn có năng lực về triết học, hãy chơi đùa với suy tưởng. Nếu bạn thích chính trị, hãy chơi với quyền lực. Nếu bạn thích ánh đèn màu sân khấu, hãy chơi với lợi danh. Nếu bạn thích yên ấm cửa nhà, hãy kiếm một cô vợ kết hôn. Nếu bạn thích phiêu lưu mạo hiểm, hãy rong ruổi đến bốn phương trời.... Tôn giáo, chính trị, triết học, nghệ thuật, gia đình, tổ quốc, quê hương, danh lợi, tiếng tăm.... chỉ là một trò chơi. Mơ thì cứ mơ cho thật cao, thật xa, thật rộng, thật lớn, mơ hết khả năng có thể. 


Cả hai con đường, hoặc TẤT CẢ LÀ THẬT, hoặc TẤT CẢ LÀ MƠ đều sẽ gặp nhau tại điểm cuối. Điểm cuối đó là gì? Ồ, tôi sẽ không nói đâu. Nhưng tin tôi đi, bạn thích con đường nào thì hãy đi cho trọn vẹn. Chỉ có sự trọn vẹn mới gặp nhau tại điểm cuối cùng mà thôi. Mọi sự lấp lửng, lưng chừng, hoặc chạy con đường này một chút, hoặc chạy con đường kia một chút thì quá đỗi bình thường, ai cũng đã, đang và sẽ làm thế, không có gì là đặc biệt và cũng chẳng đưa chúng ta đi đến đâu cả. 

Hãy đi trọn vẹn, rõ ràng, dứt khoát và mạnh mẽ.
HOẶC LÀ THẬT, HOẶC LÀ MƠ
Đó không phải là câu hỏi. Đó là một mệnh đề tiên nghiệm

(21/7/13)


CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
13 Comments

13 nhận xét:

  1. He he, Sao Trí Không không thấy phần lớn con người đang cố đi đến tận cùng sự lấp lửng, bình thường của mình nhỉ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tớ đã có lời dành cho cái mà bạn gọi là "phần lớn" rồi đó chứ :)

      Xóa
  2. Ko phân biệt được thật và mơ, thì 2 con đường CHƠI đó cũng không khỏi khiến người ta bối rối.

    Trả lờiXóa
  3. DH thường nghe nói: "Sự thật phũ phàng!" và "Đẹp như mơ!"

    Vì vậy DH nghĩ ai thích "Đẹp" thì sẽ chọn "Mơ", còn ai thích "Phũ phàng' sẽ chọn "Thật".

    Riêng DH thì thích cái đẹp, mặc dù mình không đẹp!!! :>)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thích cái đẹp thì trước sau gì mình cũng đẹp, cô ạ.. hihi

      Xóa
    2. DH nói chơi đó T, vì mơ cũng chỉ là mơ....haha

      Xóa
  4. Ông tớ cũng bảo "chỉ có 1 đích đến". Nhưng ông tớ ko có con đường cụ thể nào cả. Lẽ nào cái đích của ông tớ là...tất cả chúng ta đều về với cát bụi @@.
    Còn 2 này, tớ vẫn thấy nó giống nhau thôi, cùng 1 xuất phát, thật cũng như mơ. Là dám đối diện và đủ tự tin.
    Tớ sẽ ko nói nhiều, vì theo tớ, kẻ nào còn chưa nuôi sống được bản thân mình thì ko có quyền rêu rao tiền bạc ko quan trọng.
    Tớ ngẫm mãi vẫn cứ là ngẫm èo

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có lẽ tinh thần đối diện với sự thật và niềm tin vào chính mình là tất cả những gì tớ muốn chia sẻ :)

      PS. Sao cứ lôi ông bạn vào đây ấy nhỉ?! Hôm nào bạn hướng dẫn ông bạn dùng blog đi rồi tớ sẽ nói chuyện với ông bạn nhé...

      Xóa
  5. Vì là ông tớ bảo thế, tớ chỉ trích dẫn thôi, vì tớ ko nói, mà tớ cũng ko đủ hiểu để nói. :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có lẽ đã đến lúc tớ phải tách ra khỏi ông tớ. :)

      Xóa
    2. Ừa, vì tớ ko đang nói chuyện với ông bạn. Khi nào bạn nói thì tớ sẽ hồi âm nhé :)

      Xóa
Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất