Nhân duyên?


Một mình trong đêm nơi đất khách, quẩn quanh trong đầu hai chữ NHÂN DUYÊN, lắng nghe mưa gió giữa hè, quan sát thổn thức trong tâm... một nỗi buồn xa xăm nơi tầm mắt...

Nhân duyên? Nhân nào cũng có quả. Quả nào cũng cần Duyên để tựu thành... Nhân và Duyên tương phùng, ấp ủ và dưỡng nuôi... Thế nhưng không hẳn Nhân có Duyên đủ là khắc sẽ có quả ngay... Mọi thứ còn cần thời gian chờ đợi...

Có những mối quan hệ dễ dàng an phận với dòng chữ: "không có duyên", và ta chấp nhận điều đó như một thực tại bất khả kháng.

Nhân duyên? Nhân nào cũng cần đến Duyên để hỗ trợ. Duyên mà không có Nhân thì Duyên có cũng như không... Nhân - Duyên - Quả là quy luật muôn đời bất dịch bất di... Thế nhưng có những thứ có nhân có quả là đồng thời, có những thứ có nhân có quả là dị thời... Mọi thứ không chỉ là thời gian, chúng còn phụ thuộc vào đối tượng của từng sự kiện...

Có những mối quan hệ dẫu nuối tiếc vô vàn nhưng kiên quyết không dụng công, bởi lẽ, dẫu có muốn ta cũng chẳng đủ tư cách để níu kéo những thứ vốn không phải của mình.

Nhân Duyên? 
Thế thì sao? 
Quá khứ chỉ là một giấc mơ? 
Hiện tại cũng đang là mơ? 
Và tương lai cũng sẽ là một giấc mơ?

Tôi đau thay cho hai chữ nhân duyên... Người ta mượn nó để vẽ vời nên thứ chân lý lóng lánh nào đó hay đơn giản chỉ là một sự thật phũ phàng và trần trụi nhất có thể...? Người ta mượn nó để gióng lên tiếng chuông cảnh báo cho những người tham gia đã không đủ nỗ lực để vượt thắng lên chính mình hay chỉ để đậy che một sự an phận đã được an bài...? Người ta mượn nó để làm giảm làm tránh mọi sự tổn thương lớn nhất có thể hay đó đơn giản chỉ để nói lên một sự bất lực vượt ngoài tầm với của đôi tay...?

Tương phùng? Thế thì sao? Gặp gỡ, nhìn nhau chỉ để chứng thực cho một giấc mơ đã từng hiện hữu hay sẽ mở ra một trang mới của sử lịch tái hồi?

Tôi đau cho sự an phận trước thực tại trớ trêu, nhưng tôi còn đau hơn nữa khi ta chẳng có tư cách gì để chứng thực cho một trang sử mà chính mình đã từng mài mực góp phần viết nó lên. Những nét vẽ cứ chắp nối, cứ dở dang, cứ ngỡ ngàng, cứ đùa cợt, cứ trêu ngươi mà màu nước không gì khác hơn chỉ là những giọt châu đầy tròn và ứ lại nơi đôi mắt xa xăm không tâm điểm... trong lặng câm không nói lên lời... trong cái nhếch môi gượng ép... trong tiếng cười vụn vỡ và trong hoạt tác bình thường như không thể bình thường hơn được nữa...

Ly biệt? Thế thì sao? Cuộc chơi nào chẳng có lúc tàn? Có đủ can đảm để đối mặt với sự thật phũ phàng hay sẽ tự an ủi bản thân rằng: ngay cả giấc mơ cũng chưa từng hiện hữu?


Nỗi đau nói lên được thì chưa hẳn là đau
Nỗi đau viết lên được cũng chưa hẳn là đau
Nỗi đau khóc lên được cũng chưa hẳn là đau
Nỗi đau gượng trong tiếng cười cũng chưa hẳn là đau
...
Nỗi đau mà như không đau nhưng thật ra rất đau mới thực là đau
...
Và tôi đau
...
Theo một cách nào đó mà chính tôi cũng không biết
...
(31/7/13)

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
10 Comments

10 nhận xét:

  1. DH tin có nỗi đau ắt hẳn sẽ có hạnh phúc!
    Chỉ là nỗi đau chưa đến tận cùng mà thôi!... :)

    Còn : "Nhân Duyên?
    Thế thì sao?
    Quá khứ chỉ là một giấc mơ?
    Hiện tại cũng đang là mơ?
    Và tương lai cũng sẽ là một giấc mơ?"

    Theo DH thì sự mơ ước là tự do, không ai có thể cấm cản được! Chính vì thế mà ta cứ mơ cho dù suốt cả cuộc đời! phải không T? :>)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. T ơi!

      Hình như có 1 nỗi đau đang quặn thắt đâu đây!?
      Sao DH cũng nghe tim mình đau nhói!?
      DH đã làm gì sai nữa rồi phải không?
      Là do sự u mê, hay sự hời hợt?
      Mà không hiểu chuyện gì đang diễn ra!!!???

      Nếu nỗi đau đó do DH gây nên
      Mong ngàn lời cầu mong được Người tha thứ!
      Kiếp sống này được Người quan tâm lo lắng
      DH cảm nhận phước phận đã quá nhiều!...

      Nỗi đau kia dẫu có phũ phàng!
      Cũng không thể tái sinh trở lại!
      Cầu mong Người luôn an lạc thảnh thơi!

      Xóa
    2. Ô có chuyện gì vậy thế cô??

      Xóa
  2. Đã đau thì quan tâm làm gì?
    Mâu thuẫn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Muốn tìm thuốc chữa thì phải bắt đầu từ dấu hiệu đầu tiên chứ bạn :)

      Xóa
  3. chấp nhận nhân duyên hoặc nhân quả, người ta sẽ ít bị đau hơn chăng!
    cũng là một cách ám thị mà, giống như đau chỗ này thì làm đau một chỗ khác để cái đau kia giảm nhẹ đi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đây là 1 bài viết trong thư mục cảm xúc, mà đã là cảm xúc thì tớ thik lưng chừng lơ lửng chứ không muốn đi đến tận cùng kỳ lý... Có những khoảnh khắc để cho cái đầu ngơi nghỉ cho con tim được tận hưởng chút thực tại diệu kỳ bạn nhỉ?! :)

      Xóa
  4. Nhân duyên :), tớ thích tóc dài nhưng cắt ngắn cho đỡ công chăm sóc, vậy nên tớ có duyên với tóc ngắn @@

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái gì cũng gắn chữ duyên vào là thành có duyên hay vô duyên hết, HH nhỉ... haha

      Xóa
Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất