Say đấy! Say thì ngủ.
Ngủ một mạch! Tỉnh đấy.
Tỉnh nhưng chưa thức.
3g sáng! Tôi đi tìm...
Liêu trai lắm! Tôi biết là mộng mị
Ngày mai? Ai có thể trả lời tôi một câu hỏi?
Vờn nhau như sương
Rụng rời như cánh hoa trong tuyết...
Đời thì đùa dai mà tôi thì vui tính
Nắng lên? Ai có thể trả lời tôi một câu hỏi?
Long lanh hay héo úa?
Bất diệt hay vô thường?
Nhếch mép vểnh râu ngắm cánh đào giữa ngày hè oi ả...
Việt Nam không có tuyết
Đào xuân không nở giữa ngày hè
Đi tìm một điều vốn không hề có thực
Là mộng mị liêu trai hay là thử thách với trí tưởng tượng của chính mình?
Ai có thể trả lời tôi một câu hỏi?...
Say đấy! Ừ! Tôi đang say
Say để hiểu thêm thế nào là tỉnh...
Ngủ đấy! Ừ! Tôi vừa ngủ
Ngủ để hiểu thêm thế nào là thức...
Nhưng tại sao luôn cần đến phản đề để cần cho chính đề đã hiện hữu từ lâu?
Ai có thể trả lời tôi một câu hỏi?
Sắc là hằng hữu hay vô thường?
Thọ là mong manh hay bất diệt?
Tưởng là thực có hay ảo hư?
Hành là nguyên nhân hay kết quả?
Thức là tự ngã hay nhân duyên?
“Này Rādha, trẻ con chơi với cát, dùng cát để xây dựng những ngôi nhà nhỏ, làm những cái nồi bằng cát để nấu ăn. Khi chúng còn dính mắc vào những đồ vật chơi đó, chúng có ý nghĩ rằng: Đây là nhà của ta, đây là đồ vật của ta... Chúng rất vui vẻ, hạnh phúc với những đồ chơi bằng cát đó. Nếu có ai đến phá nhà cửa của chúng, chúng tiếc nuối, khóc than và mách ba má mình. Khi trẻ con vẫn còn thích đồ chơi đó, thì chúng rất thích thú và dính mắc vào đồ vật của mình. Nhưng những tham ái, dính mắc vào đồ chơi đó sẽ biến mất khi trẻ con cảm thấy chán với những trò chơi này. Lúc đó, chúng sẽ phá vỡ, đá đổ đồ chơi mà chúng xây dựng nên. Bây giờ, nếu có ai phá bỏ đồ chơi của chúng thì chúng không giận dữ vì chúng đã chán đồ chơi đó rồi”.
Này Trí Không, ông có thể không còn giận dữ khi ai đó phá bỏ sắc, thọ, tưởng, hành và thức của ông không, mặc dù ông không hề chán đồ chơi đó?
Thưa đức Phật! Có thể! Nếu biết sắc là sắc, thọ là thọ, tưởng là tưởng, hành là hành, thức là thức thì việc phá bỏ đồ chơi không hề tạo nên giận dữ hay khổ đau. Vì sao vậy? Vì sắc không phải là Trí Không, vì thọ không phải là Trí Không, vì tưởng không phải là Trí Không, vì hành không phải là Trí Không, vì thức không phải là Trí Không.
Này Trí Không, nếu ông biết năm uẩn không phải là Trí Không, tại sao ông còn cố tình tạo nên ngôi nhà bằng cát, làm những cái nồi bằng cát, nấu thức ăn bằng cát, đốt lửa cũng bằng cát và đùa vui ngay trong cát?
Bạch đức Thế Tôn! Thế gian là cát, năm uẩn là cát, nhà cửa là cát, thức ăn là cát, củi lửa là cát, thời gian là cát, không gian là cát, lý tưởng là cát, hoài bão là cát, ước mơ là cát, nghiệp lực là cát, Thiên đường là cát, địa ngục là cát, gia đình là cát, đất nước là cát, say là cát, tỉnh là cát, Phật là cát, chúng sinh là cát, giác ngộ là cát, mê mờ là cát... Con không chơi với cát, trong cát và cùng cát thì con chơi với điều gì?
...
Tham vấn Đức Phật trong cơn say
Và tự trả lời trong khi ngủ
(12/7/13)
Ơ say rồi cơ à? [-(
Trả lờiXóaGần say :v
XóaNgày Mai thì đã qua!
Trả lờiXóaNgày Mốt thì đã qua!
Tất cả đều chậm trễ!
Ngày Mai khác ngày Mốt!
Ngày Kia thì sắp đến!
Có như ngày Mai chăng(?)!
Lòng lại hẹn với lòng,
Cố lên đừng chậm trễ!!!
:)
:)
Xóakhông biết đến bao giờ mình hiểu được hết những gì bạn viết!
Trả lờiXóaMỗi người có 1 hệ ngôn ngữ nào đó riêng biệt thôi bạn à, đọc chơi chơi cho vui là được ấy mà :)
Xóa