Rượu vào thì lời ra
Có những lời nói huyên thuyên và có những lời nói thật lòng
Trong trăm nghìn lời nói huyên thuyên thì cũng có trăm nghìn lời nói thật lòng
Đâu cần rượu vào thì lời mới ra?
Đời có tỉnh thì có say
Có những khoảnh khắc tỉnh táo và có những thời điểm say khướt
Trong trăm năm kiếp người đừng quá mơ mộng lúc nào cũng tỉnh táo hay say sỉn
Tỉnh và say chỉ là hai mặt của hiện tượng
Người ta cấm nhậu nhẹt vì rượu làm lu mờ lý trí
Nhưng ai dám nói không nhậu nhẹt thì lý trí không bị lu mờ?
Nếu có chăng thì lúc không nhậu nhẹt, người ta chỉ dùng lý trí để che dấu sự thật mà thôi
Nhậu nhẹt đôi lúc cũng cần để giải phóng cảm xúc đè nén đó chứ?!
"Có hai cực đoan này, này các Tỳ-khưu, một người xuất gia không nên thực hành theo. Thế nào là hai? Một là đắm say trong các dục (kàmesu), hạ liệt, đê tiện, phàm phu, không xứng bậc Thánh, không liên hệ đến mục đích. Hai là tự hành khổ mình, khổ đau, không xứng bậc Thánh, không liên hệ đến mục đích. Tránh xa hai cực đoan này, này các Tỳ-khưu, là con đường Trung đạo, do Như Lai chánh giác, tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn" (Kinh Chuyển Pháp Luân)
Này Trí Không, sao ông lại uống rượu?
Bạch đức Thế Tôn, vì con đã từng không uống rượu.
Này Trí Không, ông có biết rượu làm mê mờ tâm trí?
Bạch đức Thế Tôn, con biết rượu làm mê mờ tâm trí và con cũng biết con đang uống rượu
Này Trí Không, như thế nào là biết đang uống rượu?
Bạch đức Thế Tôn, mắt con thấy đó là rượu, mũi con ngửi thấy đó là rượu, lưỡi con nếm thấy đó là rượu... nên con biết là con đang uống rượu.
Này Trí Không, như thế nào biết rượu làm mê mờ tâm trí?
Bạch đức Thế Tôn, rượu chi phối đôi mắt khiến cái con thấy chỉ là một nửa sự thật, rượu chi phối đôi tai khiến cái con nghe chỉ là một nửa sự thật, rượu chi phối cái lưỡi khiến con chỉ nếm được một nửa sự thật... nên con biết là rượu làm mê mờ tâm trí.
Này Trí Không, nếu ông đã biết rượu làm mê mờ tâm trí vậy tại sao ông còn uống rượu?
Bạch đức Thế Tôn, vì khi con không uống rượu, cái con thấy cũng chỉ là một nửa sự thật, cái con nghe cũng chỉ là một nửa sự thật, cái con nếm cũng chỉ là một nửa sự thật... nên con biết rượu làm mê mờ tâm trí con vẫn cứ uống rượu.
Này Trí Không, nếu ông đã biết rượu làm mê mờ tâm trí, và ông cũng biết ông đang uống rượu, vậy việc uống rượu của ông là nên hay không nên khuyến khích?
Bạch đức Thế Tôn, con không nghĩ là nên hay không nên, khuyến khích hay không khuyến khích... Tỉnh và say là hai cực đoan tựa như đắm say trong dục lạc và khổ hạnh ép xác. Con đường Trung đạo của con là con đường phiêu linh giữa say và tỉnh, giữa ngủ và thức, giữa mộng mơ và thực tại, giữa nước không cồn với nước có cồn.
Tốt lắm, này Trí Không, hãy biết mình đang uống rượu và hãy biết rượu làm mê mờ tâm trí.
(14/7/13)
Tái bút
Chuẩn mực của Trí Không là phi tôn giáo, phi chủ nghĩa
Con đường của Trí Không là bay bổng trên những thành kiến nửa vời
Con đường của Trí Không là bay bổng trên những thành kiến nửa vời
:)) DH cảm ơn sự chỉ giáo của T!
Trả lờiXóaVà giờ thì DH lấy Trà thay rượu nâng ly mời T cùng uống nhé! (c) (c)
(Có lần DH cũng bị say vì trà rồi đó T!!! còn rượu thì chưa...! Hihi...)
Hôm nào thử say rượu xem cảm giác thế nào cô nhé :))
XóaBài hát nghe hay ba ạ!
Trả lờiXóaP/S: Có khi lầm rầm trong bụng: Đọc cả bài viết mà lại đi khen cái bài hát :d
Ba cũng chỉ cần người đọc nghe nhạc chơi chơi thôi :v
XóaLike bầm dập lun kaka :d
Trả lờiXóaLike kiểu này vũ phu quá nhuỷ :v
Xóanày Trí Không ông biết cái Biết của ông chỉ là một nửa sự thât sao ông vẫn viết chúng ra?
Trả lờiXóaBởi vì Trí Không cũng đã từng im lặng và viết chúng ra chỉ để bổ sung cho sự im lặng đó :)
XóaCon đường của TK ko có lối mòn (sm)
Trả lờiXóaBay trên mây không thì làm gì có lối mòn :))
Xóa