Đã lâu rồi không viết blog, không hẳn là không có thời gian, mà đơn giản là ngữ ngôn trong tôi chạy đâu mất cả. Có lẽ chúng chạy theo cánh bướm với chuồn chuồn cả chăng?!
Chào tháng 9 bằng một cuộc khám phá dã ngoại với núi non và sông suối, bước chân đi và về trong mộng mị buông lơi...
Tháng 9 ơi, tháng của thu miền Bắc và tháng của những ngày cuối mưa Sài Gòn. Tháng của trung thu âm lịch với trăng tròn đầy đặn và tháng của những ngày em bé xách cặp đến trường khởi đầu cho niên học mới.
Kết thúc và khởi đầu, luôn luôn là thế. Khởi đầu nào cũng có kết thúc và kết thúc nào cũng có khởi đầu. Ấy là một chặng đường.
Kết thúc là khởi đầu, phải ngẫm mới thấy. Khởi đầu bắt đầu từ kết thúc và kết thúc bắt đầu cho khởi đầu. Ấy là một sự chuyển giao.
Người ta viết về tháng 9 là tháng của mùa thu, tháng của mùa hoa sữa, của những chiếc lá vàng rơi, của làn không khí se se buồn, của những đợt gió heo may bất chợt, của u buồn, của nhớ nhung, của dĩ vãng và hoài niệm...
Người ta cũng viết về tháng 9 là tháng của khai trường, của tuổi thơ tung tăng đến lớp, của những ước mơ hồn nhiên tươi trẻ, của khăn quàng đỏ, của quần áo mới, của mùi sách vở thơm tho, của tiếng ê a câu chữ, của những giờ đến lớp gật gù, của tiếng trống trường ấm áp, của giờ ra chơi nhộn nhịp...
Tôi viết cho tôi - tháng 9 - bình thường. Tại sao bình thường? Tại vì nếu tôi tôn thờ tháng 9 quá thì vô tình hạ thấp các tháng khác trong năm. Mà tháng nào trong tôi cũng đẹp cả, vì thế... tháng 9 ơi... em hãy cứ bình thường thôi nhé, để tôi biết yêu em trong tâm thức phiêu du...
Tôi viết cho em - tháng 9 - bất bình thường. Tại sao bất bình thường? Tại vì tháng 9 này tôi đã gặp em và tôi cũng đã xa em. Mà gặp em và xa em không chỉ là một chặng đường, đó còn là sự chuyển giao. Vì thế... tháng 9 ơi... em hãy làm gì đó thật bất thường đi nhé, để tôi biết rằng tôi vẫn còn đang yêu em rất nhiều...
Này em tháng 9, em sẽ dành cho tôi một tháng trọn vẹn 30 ngày chăng? Hay em chỉ đến với tôi khi em buồn? khi em cô đơn? khi em không còn ai bên cạnh?... Dẫu em coi tôi theo bất cứ cách nào có thể, tôi vẫn ở đây, chẳng hề thay đổi. Vì sao? Vì người thì có chân đi nhưng núi cao thì vẫn ở đó chờ người.
Này tôi tháng 9, tôi sẽ dành cho em trọn vẹn và đủ đầy 30 ngày và hơn thế nữa. Tôi không đến với em như sục sôi háo hức, tôi chẳng xa rời em như băng lạnh hoang vu... Dẫu sự im lặng của tôi không cất lên thành lời, thì tôi vẫn ở đó, bên em, chẳng hề thay đổi. Vì sao? Vì núi đá có thể mòn theo thời gian nhưng tình tôi là thời gian thì điều gì còn làm mòn chúng đi được.
Này tháng 9 - tháng của tháng trong năm - tháng của ngày trong tuần - tháng của giờ trong gặp gỡ... Mỗi khoảnh khắc trôi qua là DUY NHẤT, vì là duy nhất, nên tôi không níu lại khi nó đã đi qua, nên tôi không vội vàng khi chưa tới. Tôi CHỜ ĐỢI, chờ đợi như tháng 8 đi qua thì tháng 9 tự khắc tới. Tôi TẬN HƯỞNG, tận hưởng trọn vẹn như chẳng sự kiện nào được lập lại lần thứ hai.
Này tháng 9 - tháng tôi yêu em - và cũng là tháng em yêu tôi... Khởi đầu và kết thúc... Gặp gỡ và chia ly... Gần gũi và xa cách... Vồn vã và hững hờ.... Ờ thì hãy cứ để tháng 9 bất diệt cùng thời gian, như mặc ngôn thần khải, như bí mật cô liêu, như điều mà ai cũng thấy nhưng chẳng thể biết, như ai cũng biết nhưng chẳng thể hiểu, như ai cũng hiểu nhưng cứ mỉm cười im lặng thế thôi...
Tháng 9
Tháng của CHỜ ĐỢI và TẬN HƯỞNG
Vì em là niềm vui trong tôi
(4/9/13)
Vì người có chân đi, còn núi cao vẫn ở đó chời người....
Trả lờiXóa=))
XóaÁ, sao lại lấy cái ảnh September giống của em thế kia? :(
Trả lờiXóaHình trên mạng thì giống là bình thường thui mà :)
XóaThay mặt tháng 9 chào ba. Tháng 9 bảo thèm trà hương nhài :p
Trả lờiXóaCó ngay, tháng 9 (c)
Xóa