Đêm dài với kẻ thức...
Ngày dài với người buồn...
Và anh dài trong nỗi nhớ không tên...
Em ơi!
Bây giờ là 12 giờ 01 phút của ngày mới... Người ta cứ bảo ngày mới là lúc bình minh mọc, nhưng với anh, ngày mới phải là nửa đêm, ngày mới của không thanh âm, không sắc màu, không ánh sáng...
Bây giờ là 12 giờ 02 phút của ngày mới.... Người ta cứ bảo ngày mới là lúc người ta vừa thức giấc, nhưng với anh, ngày mới là ngày anh chìm sâu nhất vào nội tâm của chính mình, đối mặt với những hoang hoải không định hình, tìm kiếm những ảnh tượng không lý do và thao thức với những suy tư tận cùng...
Bây giờ là 12 giờ 03 phút của ngày mới... Người ta cứ bảo bước vào một ngày mới là mọi thứ đều tinh khôi, nhưng với anh, ngày mới mà không hề mới, bởi vẫn nỗi nhớ đó, vẫn thao thức đó, vẫn suy tư đó, vẫn hoang hoải đó, và vẫn là một ngày...không em...
Đêm là gì? Là bóng tối
Đêm là gì? Là vô âm
Đêm là gì? Là vô sắc
Đêm là gì? Là không em
Bây giờ là 12 giờ 05 phút của ngày mới.... Người ta gọi là mới, bởi người ta muốn những gì cũ kỹ qua đi, buông xuống và tự làm mình trở thành một người khác. Nhưng với anh, anh không có ngày mới, bởi anh còn yêu cái cũ, yêu những gì đã qua, yêu những gì không còn nữa. Ngày mới đấy mà không mới một chút nào.
Bây giờ là 12 giờ 07 phút của ngày mới.... Người ta cần cái mới, bởi cái mới hứa hẹn cho họ một sự thay đổi, thay đổi một hiện thực phũ phàng, biến chuyển một hiện tại thê lương. Nhưng với anh, anh không có ngày mới, bởi những gì đã qua, những kỷ niệm còn đọng lại, những hoài niệm xa xưa vẫn đang là chất liệu nuôi dưỡng anh mỗi ngày. Ngày mới đấy, nhưng anh thì chẳng cần cái mới.
Bây giờ là 12 giờ 09 phút của ngày mới... Người ta hy vọng vào những cái mới, bởi cái mới cho họ một động lực để sống tiếp, một niềm tin để tồn tại, một lý do cho những hoạt tác thường ngày. Nhưng với anh, anh không có ngày mới. Động lực sống duy nhất của anh là em, niềm tin duy nhất của anh là em, lý do tồn tại duy nhất của anh là em. Mà em thì không hề mới. Em là nghìn năm hằng cửu, em là tình yêu trường tồn. Ngày mới đấy, nhưng anh thì có cần phải làm mới mình đâu.
Yêu là gì? Là cho anh biết anh không cô đơn
Yêu là gì? Là cho anh biết anh có lý do để sống
Yêu là gì? Là cho anh biết anh hạnh phúc với sự có mặt ở đời
Bây giờ là 12 giờ 12 phút... Con số 12 quá đẹp phải không em? Nó là sự kết hợp của Một và Hai, là sự tồn tại của Hai trong Một, là sự hiện hữu của cái này cần đến cái kia. Một cần đến Hai như anh cần đến em. Một nằm trong Hai như Hai chúng ta đang nằm trong Một. Anh là Em và Em là Anh.
Bây giờ là 12 giờ 14 phút... Con số 14 nói đến điều gì em ơi? Nó là sự kết hợp của hai số Bảy. Bảy là thất tán, là chia ly, là đổ vỡ. Nhưng hai sự thất tán gặp nhau thì ra một số chẵn. Tưởng là lẻ nhưng nó chỉ là lẻ khi nó đứng một mình. Kết hợp những thân phận cô đơn dạt trôi giữa cuộc đời mới tạo ra sự hoàn hảo, sự tương dung và viên mãn. Em có nhận thấy điều đó không?!
Bây giờ là 12 giờ 16 phút... Con số 16 gợi anh nhớ đến trăng tròn. Tròn của quá trình nhặt nhạnh những khuyết dư, tròn của quá trình tương tác những thiếu hụt. Làm gì có cái nào hoàn hảo ngay từ lúc sinh thành hả em? Hoàn hảo chỉ là một ý niệm, một ước mơ về cái mà người ta tạm gọi là "ngày mới", còn thực tế thì vẫn cứ là thiếu trước hụt sau...
Anh không cần cái mới
Anh không cần làm mới
Anh không mơ tưởng cái mới
Anh không cần cái mới. Điều đó có nghĩa gì? Là anh chấp nhận cái cũ như một định mệnh tất yếu của sinh thành. Quá khứ là bất biến. Anh chấp nhận sống với quá khứ nghĩa là chấp nhận những gì bất biến không thể đổi thay.
Anh không cần làm mới. Điều đó có nghĩa gì? Là anh hài lòng với những gì đã và đang qua đi mà không hề có chút nuối tiếc và ân hận. Mỗi khoảnh khắc thời gian trôi qua là mỗi khoảnh khắc anh sống thật với lòng mình, thế thì tại sao anh cần phải nuối tiếc và ân hận? Mỗi sát na thời gian biến chuyển là mỗi lần anh được tiếp cận với những dẫu chân để lại, thế thì tại sao anh cần phải đổi khác cho những cái mới vô định hình?
Anh không mơ tưởng cái mới. Điều đó có nghĩa gì? Là anh đang nhớ em, nỗi nhớ quá khứ, nỗi nhớ hiện tại đùn đẩy nhau cho tương lai sinh thành. Tại sao anh phải mơ tưởng cái mới? Cái mới từ đâu ra? Anh không quan tâm. Cái mới là cái đổi khác? Anh cũng không quan tâm. Điều quan tâm duy nhất của anh lúc này là anh nhớ em - nhớ những gì đã qua, nhớ những gì đang qua, và chắc chắn nhớ cả những gì sắp đến.
Em ơi!
Một mình trong đêm vắng, đối diện với cái bóng của chính mình, từ ngày nay qua ngày khác, từ năm nọ qua năm kia... Anh không cần phải viết ra một điều đã từng trở nên cũ kỹ, bởi anh sợ trở nên chai sạn với chính sự tồn tại của mình. Nhớ em - chính là liều thuốc duy nhất biết rằng anh không phải là gỗ đá vô tri trước sự sống dạt dào.
Một mình trong cuộc đời, đối diện với chính cách thế sống độc lập và duy nhất, từ nghìn năm về trước và triệu năm về sau... Anh không cần phải hô hào những sáo ngữ đã từng trở nên cũ kỹ, bởi anh sợ phải lập lại những gì vốn đã tác tạo nên cuộc sống của anh. Yêu em - chính là dinh dưỡng duy nhất nhắc nhớ anh rằng đừng bao giờ quên thân phận Người của mình trước trăm ngả đường lựa chọn.
Một mình giữa vòng xoáy của hàng triệu tinh vân, đối diện với những thao thức và suy tư khiến anh không thể ngủ mỗi đêm, không thể vui mỗi ngày... Anh không cần phải cố tỏ rõ mình là ai hay ai là mình, bởi anh sợ bất kỳ ý tưởng nào, cả về đồng hoá lẫn lập dị. Có em - chính là sợi dây níu giữ cánh diều bay cao trên trời xanh mà không bay mất dạng, chính là bàn tay giữ anh lại giữa cuộc đời mà không bị ngoại lực đẩy xô. Anh bay nhờ có em và anh sống cũng chỉ bởi có em.
Em ở đâu?
Em là ai?
Em bao nhiêu tuổi?
Không gian và thời gian nào sẽ đẩy đưa hai tinh cầu gặp gỡ?
Bản thể nào sẽ được kết tụ trong viên mãn vẹn tròn?
Em ơi!
Anh vẫn đang đi giữa cuộc đời
Như một hành giả tìm kiếm chính mình
Mà cũng có thể là... tìm em!
(5/10/13)
Đọc bài và nghe nhạc mà ứa cả nước mắt.
Trả lờiXóaP/s: Ông cũng hay nghe loại nhạc này à?
Nắng nghĩ ông có hay nghe không? :)
XóaCó vẻ như là không. Nhưng mà giọng người hát bài này giống giọng ông. Hehe. Thế ông có hay nghe ko? :)
XóaGiọng này là Quang Hà và Khắc Việt... Ông cũng không biết có hay nghe ko nựa :v
Xóa" Em ơi" Thì phải dùng dấu chấm than chứ sao lại dùng dấu chấm hỏi ông nhờ? Sai chính tả ngay từ đầu bài. :)
XóaBởi vì đây ko phải là tiếng kêu hay lời cảm thán. Chúng là một câu hỏi, một hoài nghi và một sự tìm kiếm... :)))
Xóa"Nhớ em - chính là liều thuốc duy nhất biết rằng anh không phải là gỗ đá vô tri trước sự sống dạt dào."
Trả lờiXóa-Rất nhiều lần trong đời ta cần nương nhờ điều gì đó để giữ ta lại... Phải không Ba?
-Thời gian bỏ lại mọi thứ nhưng cảm xúc vẫn còn đó, vẫn cứ mới...
Cuộc sống là một sự tương tác qua lại, và sự tương tác đó chính là sợi dây níu giữ ta lai đó :)
Xóa