Nhật ký một chuyến đi...

Hôm nay có một chuyến du lịch xe buýt thật thú vị. Một mình giữa những ồn ã đời thường, với đủ mọi thanh âm cuộc sống, ngắm nghía đèn đường vùn vụt chạy qua, hé mở cửa sổ cho hạt mưa chiều tấp nhẹ vào mắt. Có một niềm vui khó tả thành lời.


Chiếc xe mới đầu đông đúc là thế, rồi thưa thớt dần dần sau mỗi lần hành khách đi xuống. Cứ sau một đợt như thế, tôi lại lùi xuống ngồi ở hàng ghế phía sau. Cho đến khi xe cập bến thì cũng là lúc tôi chễm chệ ở hàng ghế cuối cùng. Chỉ còn tôi với vài anh phụ xe. Chiếc xe trống rỗng, dọc dài những chiếc ghế không người ngồi. Âm thanh lắng dần theo thời gian và theo cả những bước chân vội vã.

Một số khách là sinh viên. Họ đi theo từng nhóm, nói cười rôm rả. Cùng lên và cùng xuống. Họ ít đi một mình, và nếu có đi một mình, thì ngược lại, lại nhanh chóng tìm cho mình một chỗ ngồi hay chỗ đứng nào đấy, yên vị với đôi mắt xa xăm.

Một số khách là người đi vì công việc. Họ lên và xuống rất vội vàng. Có người vừa ngồi vừa nghe điện thoại bàn chuyện, có người vừa ngồi vừa nhìn ngó những người khác cho mau hết thời gian. 

Anh phụ xe thì luôn miệng quát, chửi, chạy lên chạy xuống tìm kiếm khách hàng. Bất kỳ ai họ cũng có thể bắt chuyện, tưởng như là đã quen thân lâu lắm, nhưng vị khách ấy vừa xuống một cái là đã quên ngay như chưa gặp gỡ. Thỉnh thoảng nghe tiếng anh ta chửi đổng một vài tay lái xe máy nào đó chen ngang đường hay cản trở chiếc xe tấp bến, tôi cứ tự hỏi: anh ta đang chửi cho ai nghe đây?

Anh tài xế thì điềm tĩnh hơn. Khá ít nói, có lẽ do tập trung quan sát đường, nên ít khi quay sang tám chuyện với hành khách. Thỉnh thoảng gặp vài anh cớm, tay lái tự nhiên lành tính hẳn, còn bình thường thì đánh võng như làm xiếc. Đôi lúc tôi cũng hơi giật mình bởi tiếng quát bất thần của anh ta, nếu có hành khách nào chậm lên hay chậm xuống. Có lẽ anh ấy tập trung quá độ chăng, hay vội vã cho đúng lịch trình chăng, tôi nghĩ thế...

Dọc đường đi, tôi không biết có ai nghe ai nói được gì không, bởi có quá nhiều chủ đề, với đủ mọi tầng lớp, kết hợp thêm hoàng loạt ngôn ngữ đặc tả các bộ phận cơ thể. Ấy vậy mà người ta vẫn không ngừng nói, không ngừng chửi rủa, không ngừng quát tháo, không ngừng cười đùa, không ngừng bàn chuyện...

Đôi khi tôi nghe họ nói, âm thanh cứ hỗn tạp qua tai, chẳng nghe rõ điều gì, và cười. 
Đôi khi tôi nhìn ra cửa sổ, cảnh vật cứ thoáng thoáng qua mắt, chẳng nhìn thấy gì, rồi cũng cười.

Kết thúc hành trình, trên chiếc xe trống trải, chỉ còn mình tôi, lúc này đã xuống băng ghế cuối
Và lúc này cũng là lúc riêng tôi lên tiếng: nhiễu loạn nào rồi cũng đi đến chỗ bình yên!

(25/10/13)


Tái bút

Chiếc xe đưa tôi đi trên một hành trình dài, kỳ thực thì tôi đang ngồi trên nó.
Âm thanh và cảnh sắc đã để tôi lại phía sau để đi theo những dự hướng của riêng mình, kỳ thực thì tôi cũng đang bỏ chúng lại phía sau để đi trên con đường mà chính mình đã lựa chọn.
....
Tôi lùi dần về băng ghế sau, mỗi khi có từng đợt khách đi xuống... cho đến trạm cuối cùng
....

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất