Em có muốn đi cùng tôi không?.... Về phương trời viễn mộng...
Ở nơi ấy, chúng ta sẽ không phải lo lắng về hiếu thảo... Mỗi người được sống theo ý thích của mình. Cha mẹ sẽ cho chúng ta phát triển tự nhiên. Họ sẽ không gò chúng ta vào một khuôn khổ hay lề thói. Họ sẽ không ép chúng ta phải làm những gì chúng ta không muốn. Họ không gạch đầu dòng cho chúng ta những điều phải làm và những điều không nên làm. Họ sinh ra chúng ta và đồng thời họ cho phép chúng ta tự sinh ra chính mình.
Ở nơi ấy, chúng ta sẽ không phải lo lắng về truyền thống... Mỗi người được sống như là chính họ. Xã hội sẽ không để ý những việc ta làm. Họ sẽ không cố đồng hoá chúng ta theo đám đông. Họ sẽ không lên án những hành động khác người. Họ tôn thờ những giá trị, nhưng đó không phải là giá trị của phong trào nhất thời, mà đó là những giá trị cá nhân. Xã hội không phải là đám đông ô hợp, xã hội là sự tổng hoà của những cá nhân, nhưng cá nhân thì không nhất thiết phải tổng hoà những giá trị của xã hội.
Ở nơi ấy, chúng ta sẽ không phải lo lắng về dư luận... Mỗi cá nhân tự phát triển theo năng lực tự thân, và vì thế họ chẳng có thời gian để buông ra những thị phi vô nghĩa. Họ tôn trọng vẻ đẹp của những đoá hoa, và những đoá hoa thì không bắt chước nhau màu sắc hay hình dạng. Họ tôn trọng chân lý, nhưng đó không phải những chân lý quy ước, mà chính là những chân lý cụ thể qua những hành hoạt cụ thể. Họ tôn trọng sự thật, và sự thật thì vốn không có phải trái đúng sai, thế nên mỗi cá nhân sẽ được sống thật là chính mình.
Em có muốn đi cùng tôi không?... Về phương trời viễn mộng...
Ở nơi ấy, chúng ta sẽ không phải ưu tư về cơm áo gạo tiền... Chúng ta sẽ sống hồn nhiên như cây cỏ. Chúng ta sẽ cùng tắm mình trong sương sớm, nhảy nhót trong ánh bình minh, hoà ca cùng muôn loài chim chóc.
Ở nơi ấy, chúng ta sẽ không ưu tư về chính trị quyền lực... Không có ai là lãnh đạo, chẳng có ai là lính tráng. Tất cả đều bình đẳng, tất cả đều tự do. Không có pháp luật buộc ràng, chẳng có nhà tù công an cưỡng chế. Chúng ta nhìn nhau là những con người, có những khát vọng sống và có niềm tin về cuộc đời. Chúng ta không nhìn nhau qua giai cấp hay tầng lớp, chúng ta không nhìn nhau qua giới tính hay tuổi tác, chúng ta không nhìn nhau qua kiến thức hay kinh nghiệm.
Ở nơi ấy, chúng ta sẽ không ưu tư về tôn giáo linh thiêng... Không có gì là phàm tục, nên chúng ta chẳng cần đến linh thiêng. Không có giáo chủ, chẳng có giới điều, không cần giáo sỹ. Mỗi chúng ta tự có niềm tin vào chính mình, nên chúng ta không cần niềm tin vào đấng siêu nhiên. Ai cũng có nguyên tắc đạo đức tự thân, nên chúng ta không cần giới điều ngăn cấm. Ai cũng có con đường riêng đi tới thế giới lý tưởng, nên chúng ta không cần tầng lớp tu sỹ khuyên răn.
Em có muốn đi cùng tôi không?... Về phương trời viễn mộng...
Ở nơi ấy, chúng ta không cần phải đến trường vào buổi sáng, lọ mọ chữ nghĩa mỗi đêm về. Nhìn xem, có bông hoa nào cần phải giáo dục mới nở, có hạt mầm nào cần phải giáo dục mới đâm chồi, có chiếc lá nào lại khước từ ánh sáng?! Tự nhiên là ngôi trường lớn nhất, khát vọng sống là ông thầy vĩ đại nhất, và chính ta sẽ tự tạo ngôi trường và thầy dạy vì chính sự sống của ta.
Ở nơi ấy, chúng ta không cần đến các phát minh khoa học hay công nghệ tiên tiến. Nhìn xem, dẫu có hay không phát hiện ra quy luật vạn vật hấp dẫn thì trái đất vẫn quay quanh mặt trời, và chúng ta vẫn vững vàng trên mặt đất. Nhìn xem, dẫu có hay không có chế tạo ra điện thoại di động, thì cách xa nhau một bức tường, chúng ta vẫn chẳng thể tay trong tay, và hơi ấm của nhau vẫn xa vời vợi.
Ở nơi ấy, chúng ta không cần đến ý niệm "lao động là vinh quang", vì lao động là tự thân cuộc sống, sao cần phải thêm chữ vinh quang?! chúng ta không cần đến ý niệm "gia đình là nền tảng xã hội", vì hai người yêu nhau, họ sẽ tự tìm đến nhau, sao cần phải khai báo?! chúng ta không cần đến ý niệm "nhà nước là dấu hiệu của văn minh", vì những gì có chung lợi ích, họ sẽ tự kết hợp với nhau, sao cần phải thiết chế?!...
Em có muốn đi cùng tôi không?.... Về phương trời viễn mộng... Một phương trời thật đẹp, một ước mơ thật lãng mạn, một khát khao thật tráng lệ.. Và những gì đẹp nhất, lãng mạn nhất, huy hoàng tráng lệ nhất... thường không bao giờ có thật, chúng thường chỉ nằm ở trong mơ...
Nếu điều đó có thật thì sao?... Cái phương trời viễn mộng ấy...
Ở nơi mà chúng ta không lo lắng về chữ hiếu chữ tình.... Chúng ta được quyền làm những gì chúng ta muốn... Thế thì chúng ta đâu biết chúng ta muốn gì... Phải có gợi mở để chúng ta lựa chọn, phải có cấm đoán để chúng ta đấu tranh, phải có gạch đầu dòng để chúng ta thêm vào hoặc bớt đi... Nếu không có những cái đó, ta có thật sự biết mình muốn gì không?!
Ở nơi mà chúng ta không lo lắng về những quy ước truyền thống.... Chúng ta được sống là chính ta... Thế thì có chắc ta biết được chính ta.. Phải có đám đông để nhắc ta không bị đồng hoá bởi họ, phải có dư luận để ta thêm niềm tin vào chính mình, phải có phong trào a dua để nhắc ta tỉnh thức trong từng hành động... Nếu không có những cái đó, ta có thật sự biết ta là ai không?!
Nếu điều đó có thật thì sao?... Cái phương trời viễn mộng ấy...
Ở nơi mà chúng ta không ưu tư về cơm áo gạo tiền... Ôi, thế thì còn biết đấu tranh vì cái gì, tận hưởng vì cái gì.... Niềm vui đâu chỉ là du lịch, thư giãn, nghe nhạc, xem phim... Niềm vui còn là lao vào dòng chảy cuộc sống, toan tính được mất hơn thua, suy ngẫm phải trái trước sau trên dưới... Nếu không ưu tư cho cơm áo gạo tiền, thế thì còn gì để làm động lực khát khao...
Ở nơi mà chúng ta không ưu tư về chính trị tôn giáo... Ôi, thế thì làm người làm gì nữa... Phải có duy nhất một cái ghế để mỗi chúng ta cố gắng được ngồi ... Phải có linh thiêng và phàm tục để chúng ta hướng cuộc sống mình ra khỏi bản năng hoang dã... Nếu không ưu tư cho các lĩnh vực trên, thế thì ta còn biết hướng cuộc sống mình vào đâu...
Nếu điều đó có thật thì sao?... Cái phương trời viễn mộng ấy...
Ở nơi mà chúng ta không phải đến trường hay học tập một cái gì đó... Ôi, thế thì làm gì cho hết thời gian... Phải đến trường thì các mối quan hệ xã hội mới mở rộng, phải học tập thì ta mới tự tin vào năng lực của chính mình... Nếu chẳng đến trường, nếu chẳng học tập, ai sẽ khiến ta khỏi sợ hãi khi mưa to, khi đêm vắng, khi sấm sét rền trời, khi gió buốt từng cơn...
Ở nơi mà chúng ta sống tự nhiên theo những gì chúng ta muốn... Ôi, nhưng cái muốn của chúng ta thì nhiều quá, mà cái muốn nào của ta, không tác động vào tự nhiên thì cũng tác động vào người khác, và cái muốn của ta thì chưa chắc như cái muốn của người... Không có nhà nước và pháp luật, ai sẽ giúp ta điều hoà giữa cái muốn này với cái muốn kia. Không có quy ước chung, ai sẽ bảo vệ ta trước những cái muốn của người.
Cái phương trời viễn mộng ấy...
Nó đẹp không em?
Có lẽ nó đẹp vì nó chỉ nằm trong mơ,
Cũng có thể vì nó nằm trong mơ nên nó mới đẹp.
Cái thực tại mà chúng ta đang sống...
Nó đẹp không em?
Có lẽ em sẽ còn than thở nhiều về nó,
Nhưng lỡ mất nó rồi, ta cũng luyến tiếc lắm thay.
(16/10/13)
Đúng là viễn vông và mơ mộng thật. Mới có tý tuổi đầu, chỉ mới đứng ngoài bìa cuộc cọ xát với đời mà tớ đã dẹp cái ước mơ thánh thiện ngày xưa rồi bạn lớn ạ. Có hơi tiếc với cả xấu hổ, nhưng lý tưởng cũng đã một thời sống cùng tớ. :)
Trả lờiXóa