Có những khoảng thời gian tôi nằm im bất động, và tưởng tượng mình đã được người ta đưa nhầm vào cỗ quan tài nào đó, hoặc cũng có thể giai đoạn chết lâm sàng của tôi quá dài đến mức người ta tưởng mình đã chết... và thế là tôi sống lại trong một chiếc hòm....
Trong không gian tối đen như mực của 6 miếng gỗ ghép lại, giật mình thức dậy bởi tiếng kèn tiễn đưa người quá cố, nhìn thiên hạ bi ai qua những lỗ đinh còn đang hở, hay mảnh ván lộ thiên chưa được đậy kín. Tôi thấy những người thân, những người bạn, những người anh, những người em... lặng lẽ đi vào, lạy vài lạy, thắp một nén nhang, rồi lặng lẽ đi ra.
Khuôn mặt ai cũng trầm trọng, có chút bi thương, có chút nuối tiếc, có chút bàng hoàng. Xa xa, từng nhóm nhỏ tụ tập theo những mối quen biết, có những người này bắt tay những người kia vì lâu ngày chưa gặp, có những người này hỏi những người kia vì sao tôi lại ra đi sớm như vậy, có những người này thở than với những người kia vì sự vô thường mong manh của cuộc sống...
Tôi nằm đó, hai tay chống cằm, cố quan sát tất cả, có thể có một nụ cười nhoẻn qua môi. Thích thú với trò chơi mới, chiêm ngưỡng những dung nhan đang bái vọng chính mình. Nghe được nhiều hơn những lời nói thật và cả những lời dối trá. Thấy được những tấm chân tình đã được dấu kín bấy lâu nay và thấy được cả những bộ điệu đóng kịch kệch cỡm của không ít người. Tiếng mõ, tiếng chuông, khói trầm quyện tỏa... đưa tôi đi hết những cung bậc cảm xúc này đến cảm xúc khác.
Đang mơ màng quan sát và chiêm ngưỡng, đột nhiên tôi thấy 6 người lực lưỡng bước vào, nhấc bổng tôi lên trên đôi vai của họ. Tiếng kèn tiễn biệt vang lên, dòng người trật tự xếp hàng đi sau đi trước. Tôi thích thú với cảm giác mới, lúc này đã được nằm cao hơn một chút, thuận tiện cho việc quan sát những cái đầu nhấp nhô, lúc đứng thẳng, khi cúi đầu. Tôi lướt nhẹ trong một không gian êm ái, miệng vẫn cười tươi thích thú với cảm giác được là nhân vật chính cho một bộ phim bất đắc dĩ.
Đang cười tươi thích thú, dù chưa kịp quen với cảm giác mới lạ, tôi được người ta đưa vào Bình Hưng Hòa. Vài tiếng tụng kinh nhỏ dần nhỏ dần theo thời gian, dòng điện xẹt qua "căn nhà" 6 tấm gỗ, tôi thấy chân tôi tê liệt. Cảm giác này đã từng có khi tôi mới tập ngồi thiền hay ngồi lâu quá. Một chút tê tê nơi hông, chỉ thoáng qua thôi, vì cảm giác tan chảy toàn thân đã bắt đầu xẹt qua ngực đến đầu. Tôi mất cảm giác với thân thể, tôi mất cảm giác với căn nhà, tôi mất cảm giác với những cảm xúc mới lạ mà mình vừa trải qua...
Nếu người ta không đưa tôi đến Bình Hưng Hòa, mà kiếm một mảnh đất nào đó để đưa xuống, tôi tưởng tượng mình bị đánh rơi cái phịch từ trên vai của 6 người lực lưỡng xuống nền đất lạnh, tuy đã được lót trà êm ái, cùng những miếng gỗ ép sát thân mình, tôi vẫn không sao quen được với cảm giác phũ phàng như thế. Đang công kênh trên vai người khác, ngó nhìn đầu thiên hạ nhấp nhô, giờ đây những bàn chân phũ phàng đang đứng trên mặt tôi, dặm dặm vài chỗ cho "căn nhà" được yên vị. Từng miếng đất ném xuống, ném vào chân, ném vào thân, ném vào mặt, ánh sáng ti hí của chiếc đinh ốc mờ dần mờ dần cho đến khi chỉ còn một màu tối đen cùng những hạt vòng tròn nhỏ li ti nhảy nhót nơi đồng tử.
Tôi nằm đó, cảm giác nước bắt đầu rỉ qua những lỗ đinh nhỏ, giữa các khe của 6 mảnh ghép. Nước thấm dần từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới. Tôi ngứa ngáy nhưng không thể cử động. Tôi khó chịu nhưng không thể lật tung cái mái nhà cứng cáp đang chình ình che chắn thân thể tôi. Từng giờ, từng ngày trôi qua, tôi thấy chân tôi, tay tôi, thân thể tôi, đầu mặt tôi bắt đầu nổi những mụn nước. Từ chúng vỡ ra những con vi trùng, hắn cắn, gặm, nhấm tôi từng tí một. Đầu tiên là da ê ê như mũi kim đang đâm chích, tiếp đó là những sợi gân đứt phựt phựt. Cơn đau dai dẳng kéo dài, lớp da mịn láng của tuổi thanh xuân dần dần chuyển sang dạng lưới, chúng thủng li ti rồi to dần, to dần. Đôi tay, đôi chân tôi giờ chỉ còn chỏng chơ khúc khủy những bộ xương, mặt tôi hốc hác, hàm răng trồi ra, hai mắt sâu lại... Trái tim tôi ngừng đập trong cơn đau, trong cơn vùng vẫy chống chọi với lũ vi khuẩn li ti từ trong cắn ra và từ ngoài cắn vào...
....
Tôi có cần phải chết để nếm trải cảm giác chết là gì không? Không cần thiết phải như vậy! Chúng ta vốn dĩ đã và đang chết từng ngày.
Không cần phải chết thì bạn mới chứng kiến những lời chân tình và những lời dối trá. Chúng ta vẫn đang đối mặt thường xuyên với những bộ điệu kệch cỡm của đầy những người xung quanh lẫn của chính bản thân mình. Mình dối người, người dối ta, người dối người. Và cứ ngỡ "nghĩa tử là nghĩa tận" thì chúng ta sẽ nói lên những lời thẳng ngay, nhưng không, vẫn còn đó những người sống khác, và vở kịch vẫn phải tiếp tục đóng cho đến khi chính mình trực tiếp nằm trong căn nhà ống 6 mảnh ghép lại.
Không cần phải chết thì bạn mới chứng kiến những cơn đau, khi nhanh khi chậm, đang hàng ngày hàng giờ thử thách sự chịu đựng của chúng ta. Vẫn còn đó những con vi khuẩn đang gặm nhấm tế bào chết, vẫn còn đó những cơn gió độc đang thử nghiệm sức đề kháng yếu ớt của con người. Tôi cũng như bạn, bạn cũng như người, đang chết đấy, chết đi những tế bào thanh xuân tươi trẻ để thay thế chúng là tế bào già nua, yếu đuối, bệnh tật. Tóc sẽ rụng, da sẽ lấm tấm mồi, thân thể bắt đầu teo tóp, xương khớp bắt đầu lỏng lẻo. Mọi sự cứu vãn nhan sắc hình hài, mọi nỗ lực chống chọi đều bất lực trước sự tàn phá của thời gian.
Không cần phải chết thì bạn mới nhận ra thân thể này không phải là của mình. Chúng vốn dĩ đã không phải là của mình, ngay từ khi mình cất tiếng khóc chào đời, cho đến ngày hôm nay. Bạn có thể tự hào trẻ, đẹp, xinh, dễ thương... và kỳ thực là chúng ta cũng có thể dựa vào đó để hái ta tiền. Nhưng khi bạn bắt đầu bám víu vào nó thì cũng là lúc bạn biến mình thành nô lệ cho thân thể. Bạn có thể tự hào về nhan sắc khi nhiều người sẵn sàng quỳ gối trước dung nhan yêu kiều diễm lệ, nhưng đừng quên một điều, chính bạn cũng đang quỳ gối trước nó. Và đứng trước cái đẹp, cả bạn và tôi đều bình đẳng.
Hiện nay, tuy tôi chưa nằm trong căn nhà chật chội đó, thì tôi và bạn cũng đều đang nằm chung trong một vòng tròn, rộng lớn một chút là bầu trời và mặt đất, nhỏ hẹp hơn một chút là bốn bức tường nhỏ vây quanh.
Thay vì nỗ lực kêu gào nhằm phá bỏ tình trạng tù túng, chỉ khiến ta thêm mất sức và mất đi lượng oxi ít ỏi còn lại, tại sao chúng ta không mỉm cười chiêm ngưỡng cuộc sống đang diễn ra, với tất cả những chân tình và kệch cỡm, với tất cả những đổi thay như người bạn lâu ngày không gặp?!
Tôi không có lý do gì để than thở cho hoàn cảnh xung quanh
Chỉ bởi một lẽ: ở đâu cũng như vậy
Chỉ bởi một lẽ: tất cả là ở mình
(5/11/13)
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!