Tình yêu - Nó không có chân nhưng nó lại biết đến - Khoảnh khắc bạn ngẩn ngơ nhớ nhung một ai đó khác bạn, ấy là lúc tình yêu gõ cửa nhà bạn rồi đấy.
Tình yêu - Nó đã đến được thì nó cũng có thể đi được - Khoảnh khắc bạn hết nhung nhớ ngẩn ngơ người mà bạn đã từng có thời khăng khít mặn nồng, ấy là lúc tình yêu nói lời chào tạm biệt bạn rồi đấy.
Đến và Đi - Đó chỉ là một hành động - Đưa chân vào cửa và rút chân ra khỏi cửa - Có thể bạn ghé chơi nhà ai đó, có thể ai đó ghé chơi nhà bạn. Và khi thăm nhau đủ thì cả hai chia tay.
Khoảng thời gian giữa đến và đi là khoảng thời gian gặp gỡ, tương giao - Có thể đem lại niềm vui nếu bạn đang chờ đợi đúng người đó, có thể là nỗi buồn nếu bạn chẳng tìm được cảm hứng gì từ họ - Dẫu vậy, thời gian gặp gỡ luôn là thời gian thú vị, bởi vì bạn có thể chẳng bao giờ được gặp lại, có thể được gặp lại thì chúng cũng chẳng còn như xưa.
Nếu bạn được gặp đúng người bạn đang cần tìm kiếm, hoặc bổ sung chỗ khuyết bạn đang thiếu, hoặc chia sẻ những điểm tương đồng bạn đang có, và trong cả hai trường hợp, bạn đều có cơ hội giải thoát chính mình ra khỏi cái Tôi nhỏ bé. Ý niệm về hạnh phúc, về niềm vui có được chính là nhờ bạn biết gỡ cái vỏ bọc của chính mình, để mời gọi cá nhân vừa đến đó, cùng tham gia và khám phá.
Nếu bạn gặp người bạn không chờ đợi, hoặc đơn phương, hoặc lầm tưởng là chỗ sẻ chia vững chắc, bạn sẽ thấy cái Tôi của bạn càng lúc càng cô đặc lại, thời gian càng kéo dài càng đau khổ. Sự gặp gỡ tương giao này, nói vui thì gọi là "cục nợ", đúng ra thì chúng ta đang hành hạ nhau. Khoái cảm được nhìn thấy nhau đau khổ, nghĩa là cố tình làm khổ người, đồng thời làm khổ chính mình, chính là dấu hiệu cơ bản cho cái Tôi cô đặc đang vùng vẫy tung hoành.
Như một quy luật tất yếu của Tồn tại, có sinh tất có diệt, có đến tất có đi, có nợ ắt phải trả, có được ắt có mất, có thăng tất có trầm, có ban đầu tất sẽ có kết thúc... Và như một quy luật tất yếu của Nhân quả, chúng sinh ra như thế nào thì sẽ diệt như vậy, chúng đến như thế nào thì sẽ đi như vậy, nợ cái gì ắt phải trả cái đó...
Nếu bạn đến với người như một đối tác bình đẳng và tương hỗ, bạn sẽ nhận được đối đãi tương xứng với khởi niệm đó. Nếu bạn đến với người như một công cụ vui đùa hay một chỗ ẩn nấp chở che, bạn cũng sẽ tự biến mình thành công cụ và chỗ chở che ẩn nấp.
Nếu thời gian tình yêu gõ cửa nhà bạn một cách thong thả chậm rãi, thì khoảnh khắc nó đi cũng sẽ nhẹ nhàng từ tốn. Nếu nó xộc thẳng vào nhà bạn như tiếng sét vụt qua, thì khoảnh khắc nó đi cũng nhanh như một cơn gió thoảng.
Nếu khoảng thời gian giữa đến và đi càng lâu càng bền thì mối quan hệ tương tác giữa hai người càng thêm thấu hiểu. Nếu khoảng thời gian chỉ là một đêm hay ba tháng, thì mối quan hệ tương tác đó không gì ngoài sinh lý và xúc cảm say nắng đơn thuần.
Nếu bạn đón nhận tình yêu như kẻ đói gặp cơm, kẻ khát gặp nước thì khi hết đói hết khát, tình yêu cũng vô nghĩa với bạn. Nếu bạn đón nhận tình yêu như món nợ cuộc đời thì suốt đời bạn cũng chỉ là con trâu kéo cày trả nợ. Nếu bạn đón nhận tình yêu như tặng phẩm của Tạo hoá thì niềm vui được tặng và được trao sẽ nuôi dưỡng con người bạn.
Khi tình yêu đi, điều mà những kẻ đang yêu chẳng ai mong muốn, vì bất kỳ lý do khách quan lẫn chủ quan nào, những người trong cuộc luôn có những phản ứng trái chiều, tuỳ theo lý do khiến bước chân tình yêu đi ra khỏi cửa...
Nếu vì lý do khách quan nào đó, chẳng hạn do không gian xa cách, do không thắng được sự cấm cản của cha mẹ... Một trong số hai người có thể dễ dàng chấp nhận và coi đó như số phận an bài, một số khác từ chính những lý do chia cách đó mà chuyển hoá thành động lực sống cho hiện tại và tương lai, một số khác lại biến những lý do đó thành tiêu cực, và trở thành mất tin tưởng với tất cả.
Nếu vì lý do chủ quan nào đó, chẳng hạn do tình yêu đến thời kỳ phai nhạt, hoặc có người thứ ba nào đó xen vào... Cả hai người khi cảm nhận không còn tình yêu nữa, họ sẽ chia tay trong nhẹ nhàng; một số khác sẽ chuyển hoá từ tình yêu thành thù hận, không chỉ coi kẻ thứ ba là tình địch, mà còn biến luôn người mà mình yêu trở thành kẻ phản bội không thể tha thứ. Ranh giới giữa tình yêu và thù hận mong manh hơn cả sương buổi sớm.
Có khá nhiều lý do để chúng ta đến thăm nhau. Hoặc nhờ vả, hoặc nhớ nhung, hoặc để vui, hoặc tiện đường... và đôi khi chỉ là để giết thời gian. Dẫu vì lý do nào đi chăng nữa, cốt yếu mà chúng ta gặp nhau, ấy là vì chúng ta biết sự tồn tại của người còn lại. Tôi không thể đến với anh nếu lục tung trí nhớ, tôi chẳng biết anh là ai cả. Tình yêu cũng thế, có thể bạn đến với họ bằng bất cứ lý do gì, thì cốt yếu của nó, ấy là vì chúng ta biết ngoài ta ra còn có một ai đó tồn tại, cho ta hoặc cho người.
Khi mục đích căn bản của mọi sự gặp gỡ, chính là biết đến sự tồn tại của một cá thể nào đó khác ta, thì cái đem lại cho ta, chính là sự giải phóng khỏi cái Tôi như một thiết định trung tâm. Và bất kỳ hình thức nào, miễn giúp ta thoát khỏi cái vỏ bọc nhỏ bé, thì luôn đem lại niềm vui và hạnh phúc đích thực.
Cũng tương tự như vậy, với tình yêu, dẫu là đến hay đi, thì giá trị của nó, vẫn luôn cung hiến cho ta một niềm vui không dễ gì có được. Niềm vui của sự giải phóng cái Tôi, niềm vui của sự chia sẻ, niềm vui của sự tương hỗ, niềm vui của sự nương tựa... là tất cả những gì mà Tình yêu đem lại.
Vậy thì vì một lý do nào đó nó ra đi, như lý do nó đã từng đến, thì Tình yêu vẫn cần đến một lời cảm ơn chân thành của hai người trong cuộc. Bạn có thể trách người yêu của bạn phản bội, hay trách tình yêu sao mong manh vô thường, hay trách nó khiến bạn nhớ nhung sầu muộn... thì vẫn còn đó khoảng thời gian ít ỏi mà nó đã từng lưu trú trong cuộc đời bạn, vẫn còn đó hạnh phúc đích thực của sự vắng mặt cái Tôi mà nó đã từng hiện hữu trong trái tim bạn.
Tôi không có cách nào chỉ bạn giữ chân tình yêu ở lại mãi với bạn cả, bởi nếu nó không sinh ra cùng với bạn thì nó cũng sẽ không chết đi cùng với bạn. Nó có ngày đến thì nó sẽ có ngày đi, chỉ là sớm hay muộn.
Tôi chỉ có cách duy nhất để bạn thực sự cảm nhận được hiệu lực của tình yêu, khi nó đến cũng như khi nó còn ngồi trong nhà bạn, ấy là hãy đón tiếp nó thật chân thành. Chỉ có chân thành và hết mình trong tình yêu, thì khoảng thời gian nó còn ngồi trong nhà bạn, hương của nó mới toả ngát căn phòng.
Và khi đến thời điểm nó cần phải đi, xin đừng tự biến mình thành kẻ nô lệ bám chân nữ hoàng, hãy để nó đi tự nhiên nhất có thể. Nói lời cảm ơn lịch sự vì đã ghé nhà chơi, vui vẻ tiễn nó đi như chủ nhân đích thực của ngôi nhà, tôi đảm bảo, bất cứ người khách nào cũng muốn ghé nhà bạn lần thứ hai.
Tình yêu - đó là thượng khách của trái tim
Trân trọng, chân thành và hết mình với khách quý
Đó mới thực là lòng hiếu khách của chủ nhà.
(10/11/13)
Tái bút
Tôi sẽ ghé thăm bạn khi có dịp
Cảm ơn bạn đã đến chơi!
Tình yêu mỉm cười nhưng rồi cũng sẽ vụt tắt
Trả lờiXóaHay nè
=))
Xóa