Về đến căn phòng quen thuộc thì lăn đùng ra ốm, mũi nghẹt, họng khô, chân tay rời rạc, cơ thể không còn là của mình... ngoài mỗi trái tim vẫn thổn thức yêu như chưa từng được yêu...
Tôi vẫn hay nói với mọi người rằng: thân được phép bệnh nhưng tâm thì không. Bởi rằng, thân thì chẳng phải của mình, còn tâm chính là mình. Thân chịu sự tác động của hoàn cảnh khách quan, của môi trường sống, do nhân duyên hội tụ và tan rã, vì thế, như một cỗ máy, chúng cũng cần nghỉ ngơi, và thỉnh thoảng hỏng hóc đôi chỗ. Nhưng tâm thì không, vì chỉ có cái tâm nô lệ mới chịu sự tác động của ngoại cảnh, bị chi phối bởi thân thể, bị ràng buộc bởi những cảm xúc vô thường.
Tâm là gì? Tôi nói Tâm là mình. Đừng hỏi tôi tâm nằm ở đâu, hình dáng nó thế nào...? Bởi nếu nó có chỗ để nằm, có hình tướng để an trụ thì tâm đã không còn là tâm nữa. Nó bàng bạc khắp nơi, hiển hiện khắp chốn, nhưng vô ảnh vô hình. Nhờ tâm mà ta có ý niệm về thời gian, không gian. Nhờ tâm mà ta phân biệt khách - chủ. Nhờ tâm mà có vạn tượng sum la. Và cũng nhờ tâm mà ta biết yêu em nhiều như thế.
Tình yêu là gì? Tôi nói Tình yêu là cái dụng của Tâm. Đừng hỏi tôi về hình dáng cũng như số lượng của Tình yêu...? Bởi nếu tình yêu mà có nhiều hay ít, ngắn hay dài, sâu sắc hay nông cạn, cao hay thấp... thì Tình yêu đã không còn là Tình yêu nữa. Tuy vậy, cũng như Tâm, tuy không có hình dáng cụ thể, nhưng Tình yêu lại được biểu hiện bởi những hành hoạt chẳng phải là tình yêu. Chẳng hạn như một lời hỏi thăm, một cử chỉ vỗ về... , chúng không phải là Tình yêu, nhưng chúng là dấu hiệu cho thấy Tình yêu có mặt.
Tâm là thể của vạn vật, Tình là tướng của vạn vật. Tâm là cái Đạo chưa hiển lộ, còn Tình là cái Đức đã hiển bày. Đạo và Tâm là một, Đức với Tình là một. Đạo cần Đức để thể hiện, Tâm cần Tình để tỏ bày. Đạo thì bàng bạc, Đức thì khôn cùng. Tâm thì châu biến, Tình thì phiêu du. Đạo không thể không có Đức, Tâm không thể không có Tình. Đạo và Đức là khuôn mặt của Tồn tại, Tâm và Tình là khuôn mặt của con người. Không nơi nào là không có Đạo Đức, không ai là không có Tâm Tình.
Lão Tử định nghĩa về Đạo như thế này:
"Vô danh thiên địa chi thuỷ
Hữu danh vạn vật chi mẫu"
Trí Không định nghĩa về Tâm như thế này:
"Không tên là gốc của Tâm
Có tên là mẹ của Tình"
Lão Tử luận về Đạo:
"Đạo xung nhi dụng chi hoặc bất doanh
Uyên hề tự vạn vật chi tông"
Trí Không luận về Tâm:
"Tâm như hư không, chứa đủ mọi vật
Tâm như vực thẳm, nhìn hoài không đáy
Tâm là nơi sinh thành vạn vật
Tâm là nơi cất chứa vạn vật"
Lão Tử luận về Đức:
"Khổng Đức chi dung
Duy Đạo thị tùng
Đạo chi vi vật
Duy hoảng duy hốt
Hốt hề hoảng hề
Kỳ trung hữu tượng
Hoảng hề hốt hề"
Trí Không luận về Tình:
Cái được gọi là Tình
Ấy là phải xuất phát từ Tâm
Tâm sinh ra vạn vật
Thấp thoáng mập mờ
Mập mờ thấp thoáng
Trong đó có tình
Trong đó có yêu
...
Lão Tử nói tiếp về Đức:
"Thượng đức bất đức
Thị dĩ hữu đức
Hạ đức bất thất đức
Thị dĩ vô đức
Thượng đức vô vi nhi vô dĩ vi
Hạ đức vi chi nhi hữu dĩ vi"
Trí Không nói tiếp về Tình:
Cái tình chân thật dường như vô tình
Bởi nó đồng nhất với Tâm
Cái tình giả dối dường như có tình
Bởi thế nên chẳng có tình
Tình mà chân thật thì không cần biểu hiện
Lại không cậy đó là biểu hiện
Tình mà giả dối thì thường hay khoe khoang
Lại hay cậy đó là khoe khoang
Bởi vậy:
"Đạo sinh chi
Đức súc chi
Vật hình chi
Thể thành chi
Thị dĩ vạn vật mạc bất tôn đạo
Nhi quý đức.
Đạo chi tôn
Đức chi quý
Phù mạc chi mạng nhi thường tự nhiên.
Đạo sinh chi
Đức súc chi
Trưởng chi dục chi
Đình chi độc chi
Dưỡng chi phúc chi
Sinh nhi bất hữu
Vi nhi bất thị
Trưởng nhi bất tể
Thị vị huyền đức"
Trí Không mới hát rằng:
Tâm sinh đó
Tình nuôi đó
Chúng ta có mặt đó
Chúng ta yêu nhau đó
Cho nên
Chúng ta phải biết tôn cái Tâm của mình
Chúng ta phải biết quý cái Tình của mình
Đó cũng là lẽ tự nhiên vậy.
Này em yêu của tôi
Tâm sinh đó
Tình nuôi đó
Cấp dưỡng đó
Nuôi nấng đó
Đùm bọc đó
Bồi sức đó
Dưỡng dục đó
Chở che đó
Yêu mà không biến nhau thành sở hữu riêng của mình
Yêu mà không kể lể sự quan tâm chăm sóc của mình
Đó là điều mà anh gọi là: một tình yêu chân thành được xuất phát từ trái tim!
(12/12/13)
Nói chung là ba ..bệnh nặng lắm rồi :p
Trả lờiXóaCó cần gọi cứu hoả hem con? há há
XóaCứu hỏa tới k kịp đâu ba, nhảy xuống sông ấy, con thấy chỗ ba có ... :d
Xóa