Chào 2014!

Không biết từ khi nào tôi bỏ mất thói quen viết lách, thay vào đó là thói quen ngủ và... ngủ. Đêm qua thức trắng vì bận... chơi game, sáng nay thấy mình mất tự do vì ba cái game kiếm hiệp vớ vẩn, tiện tay xoá sạch không để lại dấu vết, coi như chưa bao giờ chơi và chưa bao giờ nhớ đến cô nường... Thánh Cô kiều diễm ngày nào...


Chào 2014! Nhưng trước khi chào năm mới thì phải chào năm cũ cái đã. Vâng! Chính xác phải là Chào 2013. Cúi đầu chăng? Nghiêng mình chăng? Có cần hát quốc ca không nhỉ?!... Đấy, các bạn thấy đấy, chỉ có một từ chào thôi, ấy vậy mà cũng có thể là tiễn biệt, ấy vậy mà cũng có thể là hoan nghênh. Ngôn ngữ tiếng Việt chẳng biết đâu mà lần.

Đừng hỏi tôi năm 2013 đã làm được gì? Từ khi đẻ ra đến giờ đã chẳng làm được gì thì nói chi một năm 2013 bình thường như bao nhiêu năm khác. Chỉ là một chuyến dạo chơi giữa cuộc đời, có những cuộc gặp gỡ và chia tay, có những cuộc tương ngộ kỳ thú và tiễn biệt luyến lưu. Nói chung năm nào cũng thế, đầy những vui buồn. Dù hạnh phúc hay đau khổ đi nữa, với tôi luôn là gia vị cho một cuộc chơi dài hơi không kể xiết. Vì thế, nếu có thể cần nói một lời cho năm cũ, tôi chỉ xin hai tiếng thôi: Cảm ơn!

Đừng hỏi tôi năm 2014 sẽ làm những gì? Tôi chẳng biết khái niệm "làm" là gì, ngoài cái nghĩa chơi và chơi. Ấy vậy mà cũng đã bước qua cái tuổi "tam thập nhi lập" rồi, vậy nên dự định năm nay tập tành làm người lớn. Chỉ có điều tập tành làm người lớn, không có nghĩa là sẽ làm cái trò gì đó mà người ta bảo là người lớn hay làm, mà chỉ là đi tìm cái định nghĩa "người lớn" là gì? Hy vọng là cuối năm 2014 sẽ có câu trả lời cho câu hỏi này, mà nếu chưa thể trả lời thì cứ để khái niệm "trẻ con" trả lời thay. Dù là "người lớn" hay là "trẻ con", chắc chắn chúng vẫn là lưỡng lập song hành, nên biết một là biết hai, và biết hai đôi khi cũng chẳng biết để làm gì. Vì thế, nếu hỏi 2014 chờ tôi điều gì, tôi chỉ có thể nói hai tiếng thôi: Không biết!


Văn Hối nhật báo mới đăng tin Triều Tiên xử nhân vật quyền lực thứ hai bằng cách lột trần truồng rồi cho vào chuồng cho 5 con chó đói ăn tươi nuốt sống, hơn 300 nhân vật quyền lực đứng nhìn vỗ tay... Ai dám nói nhân loại hiện nay văn minh hơn thời kỳ Đinh Tiên Hoàng nước ta cách nay hơn 1000 năm. Lịch sử luôn lập lại, cũng có thể lịch sử chưa từng có tiến bộ, cũng có thể chúng ta là loài cua bò ngang mà thôi. Các bạn có thể kinh hãi khi đọc thông tin trên, nhưng hãy xem lại chính chúng ta đi, chúng ta cũng chỉ là một trong 300 nhân vật quyền lực trên đấy. Tự hỏi xem cảm xúc của chúng ta hả hê thế nào khi Toà tuyên án tử hình với một người được coi là có tội? Tự hỏi xem cảm giác thất vọng của chúng ta thế nào khi Toà lỡ xử nhẹ hơn những gì mà chúng ta cầu mong?... Bạn thấy đấy, chúng ta vẫn còn nhân danh khái niệm Công lý giả tạo do cảm giác con người đặt định ra, để rồi tự cho mình cái quyền tử hình đồng loại của mình đấy thôi.

Vụ hôi bia ở Đồng Nai cách đây một thời gian, và mới đây nhất là hôi ngô cũng ở địa bàn trên khiến cộng đồng facebook thêm một lần nhìn lại tính cách xấu xí của người Việt chúng ta. Nhưng cái từ "hôi" theo nghĩa "hôi của" trên đâu phải xuất phát từ đói, khát, nghèo..., mà thực ra chúng là điển hình cho cái thói a dua theo đám đông và bị chi phối bởi đám đông đó chứ. Giàu có thêm gì vài két bia, nhưng khi nhân danh "tập thể" thì thành ra vô tội, và ngược lại, nếu chỉ có một hai người giành giật thì lại thành ra có tội. Khoảng cách giữa vô tội và có tội bây giờ phụ thuộc vào đám đông, và cứ cái gì là đám đông thì cái đó tất thắng. Bạn đã viết một comment phê phán cái thói "hôi của" xấu xí kia, vậy có khi nào bạn tự hỏi mình rằng mỗi comment của bạn cũng là một dạng "hôi comment" chẳng khác gì "hôi của", nếu những lời bình của bạn không hoàn toàn xuất phát từ nhân cách, đạo đức và những trải nghiệm tự thân do chính bạn hình thành nên?

Đành rằng xã hội chúng ta còn đầy dẫy những khuyết tật, và sự lên án là cần thiết, nhằm điều chỉnh những hành vi chưa phù hợp với những chuẩn mực xã hội. Nhưng một lần nữa mong rằng mỗi cảm xúc của chúng ta cần phải tỉnh táo, để không bị cảm xúc nhất thời chi phối trong từng tư duy, lời nói và việc làm của mình. Tôi cũng như bạn, cảm thấy rất buồn trước những hành vi của những bảo mẫu bạo hành trẻ em, ra tay tàn độc với con nhỏ... nhưng tôi cũng tự hỏi mình rằng, nếu tôi có vài ba đứa con biếng ăn, và nịnh nọt hoài không được, thì cũng cần phải cho vài cái tét vào mông cho biết sợ, y như cách mà bố mẹ tôi năm xưa đã từng dạy tôi như thế. Ngẫm đi nghĩ lại, không phải là để bỏ qua những việc làm sai trái của những bảo mẫu, mà chỉ nhắc nhở bản thân rằng, có thể những lời bình luận đầy giận dữ của mình cũng có thể sẽ là một dạng "bạo hành" khác dành cho những cô gái chưa có nghiệp vụ chuyên môn... Thôi thì hãy để những việc làm vi phạm pháp luật cho pháp luật xử phạt, việc của chúng ta không phải là "hôi comment" hay "đánh hội đồng miệng", mà là lấy đó làm bài học cho mình, trong những khoảnh khắc mất bình tĩnh, trước những việc bất như ý đến và đi.


Tôi không muốn chào năm 2013 đầy dẫy những tin buồn, và cũng chẳng ảo tưởng năm 2014 những thông tin đó sẽ không còn lập lại. Vẫn còn đâu đó những địa phương nhặt của rơi giúp người bị tai nạn, vẫn còn đâu đó những tấm gương hy sinh vì đồng bào bị bão lũ, vẫn còn đâu đó những điểm sáng về tình người trong cơn hoạn nạn... Tôi không lạc quan và cũng chẳng bi quan, cho cả năm cũ lẫn năm mới. Tôi bình thản với toàn cục, dẫu rằng mỗi sự việc cụ thể luôn tạo cho tôi những cảm xúc khó diễn tả thành lời. Tôi yêu con người, nên tôi cũng yêu cả thời gian mà tôi còn sống. Và vì tôi yêu thời gian nên tất cả những gì diễn ra trên bình diện thời gian đều đáng trân trọng như nhau. 

Xin bớt đi những lời phê phán
Xin nhìn nhau ở những điều mà ta chưa thể làm được
Vì ta là con người, mà con người thì không bao giờ hoàn hảo
Nên thông cảm cho sai lầm, cũng là để trân trọng hơn những gì tốt đẹp

Tôi biết tôi không hoàn hảo
Vì thế đứng trước những điều không hoàn hảo của người khác
Tôi coi đó là bài học mà họ đang gián tiếp dạy tôi
Xin gửi đến mọi người một lời yêu thương giản dị

Vì chúng ta là con người
Mà vì cùng là con người
Nên chúng ta phải yêu thương nhau.

(3/1/14)

Tái bút

Tôi cầu nguyện nhân loại đừng giết nhau, dù là nhân danh bất cứ thứ gì

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
2 Comments

2 nhận xét:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất