Hôm qua là tròn 33 năm tôi có mặt ở đời, tính theo âm lịch. Còn nếu tính theo dương lịch, tôi vẫn còn đương độ 30 cái xuân tròn trĩnh. Hậu quả của những kẻ đến vào tháng 12 âm lịch luôn bị dôi ra đến 2 hay 3 năm là như thế đó.
Tôi chẳng nhớ tí tẹo nào cái khoảnh khắc tôi chui vào tử cung của mẹ tôi vào ngày giờ nào cả. Tệ hơn nữa là mãi đến 4 hay 5 năm sau tôi mới nhớ cái khoảnh khắc tôi là ai đó trong đời. Con người luôn sống trong vô thức suốt một thời gian dài, mặc dù các nhà giáo dục vẫn hay nói thời gian trí tuệ phát triển tốt nhất là từ 1 đến 3 tuổi.
Tôi đã đến với cuộc đời như thế đó...
Và biết đâu hôm nay, ngày mai, hay một ngày đẹp trời nào đó, một cú va chạm giao thông chẳng hạn, một cái nhảy lầu chẳng hạn... Tôi ra đi mà chẳng biết đi đâu, bất thình lình như một cái chớp mắt. Thế là xong một chuyến hành trình mà mỗi ngày, xé một tờ lịch treo tường, đôi khi tôi vẫn còn tự hỏi: "Ơ, thế là đã hết một ngày rồi sao?!"
Nếu chẳng phải là cái chết bất ngờ, mà một cái chết từ từ gặm nhấm như loài chuột, đang từng ngày từng giờ cắn đứt chiếc dây treo lửng lơ trên cổ chẳng hạn... Tôi sẽ còn khối thời gian để đếm xác từng tế bào rụng rơi lả tả như lá mùa thu, ngó nghiêng thân thể bất động, chiêm ngưỡng tử thần lan từ chân đến ngực, đến đầu. Và chết nhanh hay chậm, tai nạn giao thông hay già cả hom hem, thế cũng là xong một cuộc chơi đầy mộng mị.
Tôi sẽ chào tạm biệt cuộc đời theo một cách nào đó tương tự như thế...
Bạn đã từng gieo một hạt giống nào đó xuống đất hay chưa? Ngày xưa, trước khi rời quê hương, tôi đã gieo một hạt phượng ngay trước hiên nhà, như là để lại một cái gì làm kỷ niệm cho nơi tôi đã sinh ra. Thỉnh thoảng nhận được thư nhà, họ vẫn hay thêm vào vài dòng tái bút một đôi câu: "Cây phượng con trồng ngày xưa đã cao được chừng này rồi nè...". Đọc những dòng tái bút ngắn như thế, lòng tôi rộn ràng khó tả. Đùng một cái, nhà nước mở đường quốc lộ, và cây phượng tôi trồng năm nào phải ra đi theo cách nó đã từng đến. Nhận được thư nhà, kèm thêm dòng tái bút: "Cây phượng của con bị người ta giải toả rồi", tự nhiên mắt tôi rươm rướm, mặc dù do điều kiện liên lạc, tôi vẫn chưa từng được ngắm cây phượng do chính tay tôi trồng hình dáng nó ra sao.
Bạn đã bao giờ tiễn những người thân của mình về với đất mẹ bao giờ chưa? Hồi nhỏ, thấy nhà hàng xóm có đám tang, lũ trẻ hồn nhiên chúng tôi vui lắm, vì lại được xem người ta thổi kèn, biểu diễn trống cái... Trong những lần xem như vậy, tội lỗi thay, thỉnh thoảng tôi vẫn ước gì nhà tôi mời họ về biểu diễn. Mẹ tôi mất từ năm tôi lên 8, và với cái đầu óc dại khờ của tôi hồi đó, tôi vẫn còn là một đứa trẻ háo hức xem người ta biểu diễn trống kèn, mà chẳng biết tôi sẽ không bao giờ còn gặp lại mẹ. Hàng xóm nhà tôi ai cũng khóc khi nhìn thấy tôi, một đứa trẻ mồ côi khi còn quá nhỏ, nhưng còn thương hơn nữa, bởi tôi vẫn chẳng biết "mất" mẹ nghĩa là thế nào cả.
Càng lớn, tôi càng chứng kiến nhiều hơn nữa những cuộc gặp gỡ và chia tay, của những người thân, của những người bạn, và cả của những người tình...
Tôi đăng ký đi học, và tôi tốt nghiệp, chuyển sang trường mới, lớp mới, bạn mới. Những người bạn cũ ban đầu còn hay tụ tập, hỏi han nhau. Theo thời gian, sự gặp gỡ đó thưa dần. Những mối quan hệ mà tôi tưởng chừng như tri kỷ tri âm, cứ lần lượt ra đi không kèn không trống, đến lúc nào đó, chúng tôi ngồi bên nhau, mà chẳng biết bắt đầu từ đâu, và nói với nhau câu gì.
Tôi cũng có khấm khá những người tình, có thể là say nắng, có thể là đậm sâu. Và lúc mới quen, chúng tôi liên lạc với nhau, không chỉ tính bằng ngày, mà còn tính bằng giờ. Chiếc điện thoại dường như chẳng bao giờ nghỉ ngơi. Cảm giác thời gian tâm sự tỉ tê, một vài tiếng cùng nhau, sao mà nhanh như điện chớp. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, say mãi cũng phải tỉnh, đậm sâu mãi cũng nhạt nhoà. Có những người tình vội vã lên xe hoa cho lòng ai chưng hửng, có những người tình biệt tăm như cá lặn chim trời, và có cả những người tình vẫn gặp nhau đó mà chẳng còn biết rung động là chi.
Dần dà, tôi nhìn việc đến và đi của một con người, của một mối quan hệ, và của cả chính tôi, giản đơn như chiếc lá xanh đang chuyển sang màu vàng úa, chực chờ cơn gió trôi qua là rụng về nguồn cội. Nhẹ nhàng, bình thản với mọi sự đến và đi...
Có cái gì không từ bỏ ta mà đi?
Chỉ có thể là cái chưa từng đến.
Khi ta nói một sự kiện, một hành động, một cá nhân nào đó là "đến", chẳng qua chỉ là ta đang muốn nói đến một sự "gặp gỡ" của những thành tố con con. Mang thai một đứa trẻ, nghĩa là mang thai sự "gặp gỡ" giữa tinh trùng và buồng trứng. Xây dựng một căn nhà, nghĩa là xây dựng một tổ hợp "gặp gỡ" giữa sắt, đá, xi măng. Thiết lập một mối quan hệ, nghĩa là thiết lập sự "gặp gỡ" giữa hai cá nhân.
Khi ta nói một sự kiện, một hành động, một cá nhân nào đó là "đi", chẳng qua chỉ là ta đang muốn nói đến một sự "trở về" nguồn cội của các thành tố con con. Một người được gọi là "chết", chẳng qua chỉ là tứ đại "trở về" với tứ đại. Một căn nhà bị sập, chẳng qua chỉ là sắt, đá, xi măng "trở về" với nguyên uỷ sắt, đá, xi măng. Chia tay một người bạn, một người tình chẳng qua chỉ là sự "trở về" với chính họ, như cái ngày mà ta chưa từng quen nhau.
Có đến thì có đi
Và ngay cả đến, cũng chính là đang đi đấy
Mọi sự vật, hiện tượng của thế gian đều rất đỗi tạm bợ. Có những vi sinh vật tồn tại trong khoảnh khắc, có những vi trùng sống thọ đến vài giờ. Có những loài sống được cả vài trăm năm. Và có cả những sự vật mà ta gọi là vĩnh cửu, cùng lắm cũng chỉ là vài nghìn đến vài triệu năm. Thời gian là khoảnh khắc, hay trăm năm, hay triệu năm chỉ là khoảng thời gian đánh dấu giữa cái đến và đi. Không có gì là còn mãi.
Nếu tôi biết chắc tôi sống được 60 tuổi, nghĩa là giữa cái khoảng đến đi đó, là 60 cái tết. Vậy cái tết đang gần kề đây của tôi, là được thêm vào hay kỳ thực là đang bớt đi?. Bạn sẽ thấy rằng, mỗi cái tết đi qua, là thời gian đang ngắn lại, như chiếc dây thừng bị tẩm dầu, và ngọn lửa nghiệt ngã của sinh ly tử biệt đang đốt cháy dần chiếc dây thừng của sự sống. Ngọn lửa đang đến gần, chiếc dây đang ngắn lại. Bạn gọi là tết đến ư? Tôi gọi là tuổi xuân đang đi đấy!
Đến rồi lại đi
Và đi cũng chỉ là khởi đầu cho một cái khác đến.
Thỉnh thoảng có dịp về quê, ghé thăm nhà vào những dịp giỗ chạp, đôi lúc tôi ngỡ ngàng vì thành viên trong gia đình tôi đã tăng thêm đến 2 mâm dành cho trẻ con. Chúng từ đâu đến? Chỉ có thể là chúng đến từ sự khiếm khuyết của một vài thành viên nào đó đã ra đi đấy thôi.
Tôi chia tay một vài người bạn cùng học đại học, không phải vì giận hờn hay hiểu lầm, mà chỉ vì vai trò của họ đã hết. Tôi ra trường, bắt đầu bước chân vào xã hội, với một nhiệm vụ mới. Và cùng với những nhiệm vụ mới đó, những mối quan hệ mới được hình thành. Không có sự cao thấp, hơn thua giữa những người bạn, chỉ có những đối tác phù hợp với từng thời điểm. Và bạn cũ ra đi chính là nhường không gian cho bạn mới đi vào đó chứ.
Bạn thử ngẩng mặt nhìn lên trời xanh xem. Có sự khác biệt gì chăng giữa nghìn năm về trước và nghìn năm về sau? Tôi không thấy có sự khác biệt nào cả giữa bầu trời cách đây hơn 30 năm tôi sinh ra và bây giờ, nhưng tôi lại thấy chẳng có áng mây nào đứng mãi một chỗ cả. Làn mây này tụ, làn mây kia tan. Tụ và tan theo từng khoảnh khắc. Bầu trời vẫn cứ là bầu trời, nhưng làn mây xưa đâu còn nữa?!
Bạn thử soi gương nhìn vào dung nhan bạn xem. Bạn vẫn chỉ cái đứa xa lạ nào đó trong gương là chính mình đấy chứ. Thế mà cái đứa trong gương kia, cách đây vài năm, sao mà thay đổi nhiều quá. Tóc tôi bây giờ đã hói đến ót, trán đầy những vết nhăn, sức khoẻ cũng hao hụt ít nhiều. Tôi thấy tôi trong gương xa lạ với tôi vài năm về trước, vậy mà sau vài năm, tôi vẫn cứ vỗ ngực tự hào "Tôi là tôi!". Ừ thì tôi vẫn là tôi đấy, nhưng tôi chẳng còn là tôi nữa rồi!!
Đến và đi
Chúng chỉ là một chặng đường
Như từ nhà bạn đến nhà tôi
Bạn phải "đi" khỏi nhà bạn, thế thì bạn mới có thể "đến" được nhà tôi
Chặng đường đó
Có thể là dài, có thể là ngắn
Có thể là đau khổ, có thể là hạnh phúc
Nhưng bắt đầu biết "đi", nghĩa là đã bắt đầu biết "đến".
(19/1/14)
Thân tặng Đào Nữ Diệu Hiền
Bạn trẻ ơi, chỉ có cái không đến thì chúng mới không đi
Còn một khi chúng đã đến, thì chắc chắn chúng sẽ ra đi
Bạn trẻ ơi, tôi gọi bạn là trẻ, không phải bởi vì bạn sẽ trẻ mãi
Mà chỉ vì chỉ có ở người trẻ, bạn mới đang ở giữa chặng đường
Và chỉ ở giữa chặng đường, hành trình "đến" và "đi" mới đầy những kỳ thú.
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!