Thư gửi hoa nhài (20)

Tôi chỉ muốn được nhìn thật lâu, thật sâu vào đôi mắt ấy. Em có hiểu là được nhìn em, là tất cả những gì mà tôi có thể, và không chút nào ngần ngại: khoảnh khắc ấy là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của tôi...


Hoa nhài yêu thương!

Đã lâu lắm rồi, tôi chưa viết từ nào để tặng em cả. Mong em đừng buồn, và thực tế tôi biết là em cũng không buồn. Vì sao? Vì tuy tôi không viết về em, nhưng hẳn em cũng biết, tất cả mọi hành hoạt của tôi, đều chỉ để dành tặng riêng em mà thôi!

Có ai sinh ra đã biết viết đâu em nhỉ? Và có ai bỏ cả cuộc đời của mình chỉ để dành cho những con chữ cơ chứ? Và thực tế là đâu phải cái gì cũng viết ra được? Ngoài viết, con người còn cần đến nói, cười, lao động, nhìn nhau, im lặng, tưởng nhớ, và đôi khi chẳng làm gì hết mà vẫn biết có nhau, đúng không nào?!

Nhài ơi!

Anh xin lỗi, bởi lẽ khi anh đang viết những dòng chữ này, tâm hồn anh đã không còn ở đây nữa, nghĩa là chữ nghĩa hay ngôn từ chỉ là một cái gì tự nhiên chạy đến, như một phản xạ, như một sự đầy tràn, như một điều gì đó mà bản thân anh không còn cần phải cố gắng xếp đặt chỉnh chu nữa.

Em có muốn biết tâm hồn anh bây giờ đang ở đâu không? Không! Xin em đừng giở bản đồ Việt Nam hay thế giới. Vùng trời của anh là vùng trời chưa bao giờ có mặt trên bản đồ. Nó tịch liêu và hư ảnh. Nó mong manh nhưng đầy xác quyết. Nó có đó nhưng cũng không có đó. Tìm thì không thấy mà Không tìm thì khắc sẽ thấy. Vậy nên em đừng cố tìm. Ngồi im và nhắm mắt lại. Giản đơn thế thôi!

Em yêu à!

Dạo này em có thấy anh gầy đến mức dường như không còn ký nào để sụt không? Ấy vậy mà anh vẫn chưa bao giờ gục ngã trước bất cứ một kế hoạch nào cả. Em có biết vì sao không? Vì anh không phải sống dựa vào thực phẩm, mà anh sống dựa vào niềm vui của những người quanh anh. Được nhìn họ nhiệt tình, hào hứng, cống hiến và phụng sự với tất cả khả năng của mình - đó là thực phẩm mà anh sống mỗi ngày.

Dạo này em có thấy anh mệt đến mức dường như không còn muốn nói câu nào không? Ấy vậy mà anh vẫn chưa bao giờ nhạt phai lý tưởng và tâm huyết của mình. Em có biết vì sao không? Vì con người - dù họ có là ai đi chăng nữa - vẫn không bao giờ là kẻ thù của anh cả. Con người là để yêu thương, không phải là để thù oán. Thế nên, nếu họ có cản trở mình, chẳng qua cũng chỉ là thử thách lộ trình anh đang đi mà thôi. Em hãy tin như vậy.

Em ơi?

Nếu ai đó hỏi anh rằng anh mơ ước điều gì? Anh sẽ không ngần ngại mà trả lời thẳng: Anh không mơ gì hết. Anh là vô danh và vô sản. Và vì vô danh và vô sản, nên anh tự do với cuộc đời chằng chịt những tham muốn. Và vì anh không có ước mơ, nên không một ai có thể cản trở con đường anh đang đi cả.

Nếu ai đó hỏi anh rằng đâu mới là nhà của anh? Anh cũng sẽ không ngần ngại mà nói luôn: Anh không có nhà và không cần tìm bến đỗ. Bước chân của anh là gió, và con đường của anh là mây. Gió thổi thì mây bay, cũng như hợp tan chỉ là trò đùa huyễn mộng.

Em yêu ơi!

Em có hiểu "không mơ gì hết" nghĩa là gì không? Nghĩa là những gì mà thiên hạ mơ ước không phải là thứ anh ước mơ. Đối với anh, không mơ gì hết, nghĩa là biến cái "không" không chỉ là mơ mà phải là thực tại cho toàn thể. Nó là bản chất của chúng ta, và việc của anh chỉ là trả lại cuộc sống đúng như nó là mà thôi.

Em có hiểu "không có nhà và không cần tìm bến đỗ" nghĩa là gì không? Nghĩa là "nhà" của anh không phải là trụ tại một trú xứ nào, với không gian cụ thể nào đó. Không có nhà nghĩa là ngôi nhà đích thực mà anh hướng tới, và bến đỗ đích thực của anh cũng cùng mang tên ấy. Nó là nguyên ủy mà từ đó mỗi chúng ta sinh ra, và việc của anh chỉ giản đơn là trở về nơi mà từ đó chúng ta ra đi mà thôi.

Hoa nhài à!

Diều bay cao bao giờ cũng nhờ chiếc dây giữ chân nó lại, nhờ thế mà diều mới tiếp tục bay. Có những khoảnh khắc chiếc diều khó chịu lắm với cái dây đó, nhưng nó cũng hàm ơn cái dây đó nhiều lắm. Cuộc sống mà chúng ta đang va chạm bao giờ cũng là cuộc chơi của chiếc dây và cái diều. Thế nên, đừng lo ngại nếu em đang thấy anh buồn. Bởi nỗi buồn đó với anh chỉ là cái nhếch mép cho cuộc chơi thêm phần kỳ thú phong nhiêu.

Cản trở lớn nhất trên lộ trình anh đang đi là thời gian, bởi có những cái chỉ có thời gian mới là quan tòa công minh nhất phán quyết mọi tính đúng sai của lý tưởng. Anh đã từng là một nghệ sỹ để cho xúc cảm phiêu bồng cùng con tạo, và anh cũng đã từng là nhà lý luận để cho lý trí được xử lý mọi vấn đề mà cuộc sống đặt ra. Thế nên, với anh, chỉ duy nhất thời gian mới là thứ có khả năng thử thách anh mà thôi. Nếu em có thấy anh trầm tư khác mọi ngày, ấy cũng chỉ là vì anh đang để cho thời gian rèn giũa những điều mà anh đang chiêm nghiệm.

Thế nên, nếu em có thấy anh buồn, thì xin em hãy vui lên
Vui vì cuộc sống rất đáng để vui, và vui thêm cả phần của anh nữa

Và nếu em có thấy anh đang nhìn em, thì xin em hãy nhắm mắt lại
Nhắm lại để thấy tâm hồn anh đang nói, và để cảm nhận tình yêu của chúng mình
...
...thật lâu... và thật sâu...


Tái bút

Khoảnh khắc này, Anh đang nghe Bích Phương hát "Bí mật cuối cùng của em" nhưng anh nghĩ rằng cần phải chỉnh đốn bài hát này lại một chút, bởi nó không phải là Anh, không phải là em, không phải là chuyện tình của chúng ta.

Ngồi yên lặng đi nào, cho anh được nhìn thật lâu và thật sâu vào đôi mắt ấy. Đó là nơi anh phóng chiếu niềm tin của mình, củng cố những gì anh đã quyết định, và cổ vũ anh vượt thắng mọi trở ngại mà tâm thức này đang phải đối mặt.

Anh sẽ hát cho em nghe nhé, một bài hát nhẹ nhàng thôi, bài hát mang tên là "Bí mật cuối cùng của anh". Nhắm mắt lại và đừng dùng tai mà nghe, bởi nó không phải là âm mà là tình, bởi nó không phải là lời mà là yêu...

Sẽ không có ngày anh rời xa em
Bởi khi ta im lặng là mình có nhau
Sẽ không có ngày hai ta hai ngả
Bởi vẫn còn yêu là vẫn chung con đường

Đã nói đến yêu thì không có buồn
Đã nói đến tình thì không có mất
Tình và Yêu là hai mặt song hành
Và hạnh phúc là hiển bày thực tại yêu thương

Nếu em là một bài ca
Thì hẳn anh sẽ là giai điệu
Ký ức vốn là điều không thật
Bởi niềm vui vẫn đang kết dệt mỗi ngày

Nếu em là một áng mây
Thì hẳn anh sẽ là cơn gió
Ngôi nhà mà hai ta đang dựng
Vẫn đi về trong tự tại phiêu du

Đừng nói đến khoảng cách khi ta đang tịch lặng
Đừng nói đến thời gian khi ta đang bên nhau
Lặng im và ngồi xuống
Là ước mơ của ta và cũng là mái ấm vỗ về

Sẽ không có ngày anh rời xa em
Dẫu em ở đâu và dẫu có bên ai
Sẽ không hối tiếc thời gian mà ta đang có
Bởi tương lai chúng mình chính là hiện tại đấy thôi!

(16/8/14)


Thư gửi hoa nhài 
(1) - (2) - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9) - (10
(11) - (12) - (13) - (14) - (15) - (16) - (17)  - (18) - (19)
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất