Thư gửi hoa nhài (23)

Bây giờ anh gầy bằng giai đoạn giải phẫu ruột thừa rồi em ạ. Đấy, đâu ai bảo cứ bệnh thân mới gầy. Bệnh tâm cũng khiến người ta gầy như thường. Và lúc này anh đang bệnh lắm. Bệnh theo nghĩa không phải là anh không làm anh vui lên được. Mà bệnh ở đây là theo nghĩa, đã lâu lắm rồi, không được nhìn nụ cười của em. Mà nụ cười của em thì anh không thể cười thay, nên chỉ biết gặm nhấm nỗi ưu tư này cho mây, cho gió, cho những dòng chữ này gửi tặng về em...


Hoa nhài - Tình yêu của anh ơi?

Hôm qua, mấy anh em mới ngồi nói chuyện với nhau về tình yêu. Các bạn ấy đều có chung một quan điểm rằng: tình yêu chỉ thú vị lúc mới quen, lúc mới đầu yêu nhau thôi, còn về sau thì chán ngấy đến tận cổ. Có bạn còn bi quan hơn, họ bảo với anh rằng, đối với họ, chỉ cần người họ yêu gật đầu đồng ý là họ đã bắt đầu thấy oải lắm rồi.

Có phải thật thế không, tình yêu của anh???

Không, anh không nghĩ thế. Ngàn lần anh không bao giờ nghĩ về tình yêu như thế, về người yêu của mình như thế. Tình yêu không phải là cuộc chơi của những chàng trai đi săn và những con thú mà họ giành được. Không. Tuyệt đối không. Kẻ nào nghĩ rằng mình đang đi săn người khác, kẻ đó ắt hẳn sẽ bị săn.

Nhưng tại sao họ lại nghĩ như thế, quả quyết như thế? Phải có lý do cho những ý kiến trên, đúng không nào? Hãy nghe xem một vài lý do mà những người bạn của anh đưa ra nhé: nào là hết hào hứng, nào là biết quá rõ về nhau, nào là trách nhiệm, nào là thiếu những rung động khi con tim đã đi vào giai đoạn thoái trào, nào là mọi cuộc gọi hay nhắn tin chỉ còn là thói quen...

Và anh đã nghĩ rằng, đúng thế đấy, nếu chỉ đơn giản đến với người mình yêu như một bí mật cần khám phá, thì khám phá xong rồi hẳn nhiên nhiệt huyết và nồng nàn sẽ giảm. Nếu chỉ đơn giản đến với người mình yêu như đến với một con thú hoang cần chinh phục, hẳn nhiên chinh phục xong rồi thì con thú khác sẽ tạo động lực cho kẻ đi săn hơn. Đó là bản chất của những kẻ tự cho mình cái quyền đi chinh phục, và đó cũng là cái kết bi thương của những kẻ thích đi chinh phục.

Hoa nhài ơi?

Anh đã đến với em khi nào nhỉ? Thời gian cũng đủ lâu để gọi là hiểu về nhau nhiều hơn. Nhưng khi nào thì anh chinh phục được em? Ngay bây giờ, khi anh viết những dòng chữ này, anh cũng chưa từng nghĩ anh đã chinh phục được em. Dẫu em - người anh yêu - đã gật đầu để chúng ta cùng nhau viết nên chuyện tình này - ngay từ những ngày đầu tiên gặp gỡ. Nếu buộc coi em là một bí mật, thì đó hẳn là kho tàng của những điều bí mật mà cả đời này anh cũng chưa khám phá hết. Nếu buộc coi em là đối tượng để đi săn, thì anh lại là kẻ đi săn khờ khạo nhất trong những kẻ đi săn, bởi lúc nào trong lòng anh cũng nâng niu em như một hạt sương, có thể tan vỡ bất cứ khi nào.

Anh yêu em vì điều gì nhỉ? Nếu có thể liệt kê, anh có thể liệt kê tràng giang đại hải những gì hay và đẹp nhất của em khiến anh xao xuyến, khiến anh thao thức không nguôi, khiến anh mộng mơ bay bổng. Nhưng liệt kê ra như thế thì có tác dụng gì không? Hay đôi khi chính vì sự liệt kê vô tình đó, mà nếu em, hoặc vì yêu anh sẽ cố giữ nó, hoặc đã chán anh, thì em sẽ cố tình quăng chúng vào góc khuất vô hình... Và theo cả hai chiều hướng, anh đều đã mất em, đều đã giết chết con người bằng xương bằng thịt của em, để biến em thành chú búp bê ngoan ngoãn vô hồn.

Hoa nhài ơi!

Chuyện tình nào, của bất kỳ ai, đều có những giây phút nồng nàn say đắm ngất ngây, cũng như có những khoảnh khắc của lặng lẽ, của mệt mỏi, của hiểu lầm, của ghen tuông, của nghi kị... Tin anh đi, chuyện tình đẹp không phải là chuyện tình về những vần thơ phiêu bồng trên những áng mây, hay những câu nói ngọt ngào nhấp nhô trên đầu ngọn sóng. Chuyện tình đẹp, trong mắt anh, là chuyện tình nằm dưới đất, với đủ đầy những cung bậc, khi thì ào ào như sóng biển, khi thì lăn tăn như mặt hồ thu. Nó có thể khiến em cười, có thể làm em khóc, có thể khiến em tủi thân tấm tức, có thể đưa em vào thế giới của đủ đầy những khát khao... Nó là tất cả - vì nó là cuộc đời - và cả anh và em đều đang sống giữa cuộc đời - nên cả anh và em đều cần và nên yêu mọi khoảnh khắc mà cuộc đời tạo ra.

Người ta chán ghét cái giai đoạn sau khi yêu nhau một thời gian dài, là vì sao? Là vì người ta chỉ nghĩ tình yêu thuần tuý một màu hồng mộng mơ hay màu xanh của hy vọng, chứ người ta không nghĩ rằng bên cạnh những màu đó, tình yêu còn có màu đen của mỏi mệt và màu trắng của lặng lẽ vô hồn. Thế nên, chỉ cần tình yêu không được như ý muốn, người ta sẽ vội vã buông tay. Có kẻ cố tình làm cho người yêu chán ngấy đến mức khiến đối phương không thèm nhìn mặt, có kẻ chủ động chia tay như là phương cách giải thoát cho cả hai - Và trong mắt anh, hành động theo kiểu nào cũng là sự thất bại. Thất bại của tình yêu, thất bại của cả hai người trong cuộc.

Em yêu ơi?

"Bây giờ em đang làm gì?" Đó là một câu hỏi mà có lẽ em đã quá quen từ ngày này qua ngày khác, đến mức chán không muốn trả lời, chán không muốn đọc tin... Nhưng nó sẽ là chán nếu em nghĩ rằng, ngày mai hay ngày kia hay ngày sau nữa, vẫn sẽ một tin nhắn như vậy, vẫn một nhịp điệu như vậy. Nhưng em sẽ nhận tin nhắn ấy với tâm thế như thế nào nếu em biết ngày mai người nhắn tin ấy không còn nữa? Hắn có thể mệt mỏi khi cứ phải chờ đợi? Hắn có thể bị một tai nạn nào đó bất kỳ mà cuộc đời vô thường này chẳng ai dám nói trước? 

"Em có vui không?" Câu hỏi chán quá phải không em? Vì bản thân một câu hỏi như vậy đôi khi chẳng cần phải trả lời hoặc cũng chẳng biết trả lời ra sao. Nhưng em ơi, hãy quay ngược thời gian về những tháng ngày đầu tiên mình mới quen nhau xem, cũng là câu hỏi ấy đấy, nhưng em dẫu có đang buồn như thế nào đi chăng nữa, chỉ cần nhìn qua màn hình điện thoại thôi cũng đủ khiến bao bực dọc muộn phiền tan biến. Điều gì đã xảy ra cho cùng một câu hỏi như vậy? Phải chăng vì xưa kia con tim đang rung lên những giai điệu nồng nàn nên chỉ đơn giản là một câu hỏi, cũng đủ là biển trời của sự quan tâm và lo lắng. Còn bây giờ, nó mới hững hờ và tẻ nhạt làm sao?

Hoa nhài ạ!

Xin đừng nghĩ anh ngồi đây, viết nên dòng chữ này, chỉ để dẫn em vào thế giới mộng mơ, của nàng công chúa với chàng hoàng tử, với nụ hôn có thể hồi sinh sự sống. Chẳng có chàng hoàng tử hay cô công chúa nào ở đây hết. Ở đây chỉ có anh và em đang phải đối chọi với đủ thứ áp lực của cuộc sống, có kẻ là trách nhiệm và ý thức tự tôn, có kẻ là cơm áo gạo tiền, có kẻ là vị trí xã hội, có kẻ là chữ hiếu với mẹ cha... Đấy là thế giới thực của chúng ta, thế giới con người, không cổ tích, không mộng mơ, không ảo tưởng.

Trong thế giới ấy, chúng ta đến với nhau như hai kẻ tự do và tự nhận trách nhiệm với sự tự do ấy. Tình yêu - xuất phát là rung động, nhưng vượt lên trên sự rung động, phải là trách nhiệm lý tính - lý tính của con tim. Lý trí ấy không cho phép chúng ta thất bại chỉ vì những cảm xúc thoáng qua. Tình yêu ấy không cho phép chúng ta buông tay chỉ bởi những áp lực bên lề. Đấy là sự cam kết cao nhất của con tim - một con tim đang yêu là một con tim biết ôm chứa tất cả mọi trạng thái của vui buồn - gấp ngàn lần những lời cam kết được ký bằng tờ giấy hôn thú mà hôm nay lên thánh đường, ngày mai ra toà ly dị. 

Hoa nhài - Tình yêu của anh

Anh yêu nụ cười của em. Nụ cười của em là nụ cười toả nắng ban mai, hồi sinh anh trong những đêm khuya lạnh lẽo, vực anh dậy sau những suy tư nặng nề. Nhưng có một thứ còn cao hơn cả nụ cười ấy, ấy là em cảm thấy vui trong tình yêu của anh. Ngày nào em còn coi anh như một điểm tựa, và vòng tay anh còn là nơi đi về cho những bước chân thời gian thì ngày đó nụ cười của em vẫn còn là nụ cười toả nắng ban mai.

Anh yêu tiếng khóc của em. Tiếng khóc của em là tiếng gọi đánh thức anh dậy sau những giây phút vô tâm vì công việc, lỡ lời trong giao tế, thiếu suy xét trong ngôn từ. Nhưng có một thứ còn cao hơn cả tiếng khóc ấy, ấy là em vẫn còn cho anh thấy em cần đến anh như một nguồn năng lượng của sẻ chia. Em cần quan tâm, và sự quan tâm đó là từ anh, thì em ơi, tiếng khóc của em cũng trở nên diệu vợi.

Anh yêu sự im lặng của em. Nhưng đấy không phải là vì anh yêu sự im lặng, mà là vì anh yêu em nên anh phải tập yêu cả sự im lặng của em. Anh có thể cảm nhận rằng bất cứ ai trong chúng ta cũng có những giây phút muốn ngồi yên, muốn gặm nhấm cô đơn, muốn trầm mình trong tịch lặng... Và vì yêu em, anh cần tôn trọng những giây phút im lặng ấy.

Nhưng sự im lặng nó khác với ngôn ngữ, vì ngôn ngữ chí ít còn là một phương tiện của chuyển giao cảm xúc. Em có thể cười, có thể khóc và năng lượng vui hay buồn từ em, anh đều có khả năng ôm ấp. Nhưng im lặng, nó là con dao hai lưỡi, nó khiến chuyện tình chúng mình có thể bị đóng băng, bị rơi vào ngõ cụt, bị lạc đường sang một hướng khác. Vì thế, hãy thật nhẹ nhàng với im lặng, nhưng đừng nhiều quá, em nhé.


Tình yêu của anh ơi
Anh muốn nhìn em cười, vì anh muốn em vui
Anh muốn nghe em khóc, vì anh mong mình được chia sẻ
Anh cũng thỉnh thoảng lặng im cùng em, nếu em cần sự im lặng
Anh yêu em, anh có thể ôm tất cả nỗi buồn mà em đang gồng gánh
Vì tình yêu chân thành, chúng chỉ đầy tràn chứ không bao giờ biết mất mát

(19/6/15)


Thư gửi hoa nhài 
(1) - (2) - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9) - (10
(11) - (12) - (13) - (14) - (15) - (16) - (17)  - (18) - (19) - (20) - (21) - (22)

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
1 Comments

1 nhận xét:

  1. Hoa nhài ơi, ba tớ chả gầy đâu, chỉ là ...mỏng hơn thôi!

    Trả lờiXóa
Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất